Thoái sử quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao Người lại bỏ rơi bọn tôi???"

"Tại sao"

"Tại sao, lại bỏ rơi tôi"
——————————————
Lại là cơn ác mộng này, cơn ác mộng đã bám lấy Sani từ ngày cô gặp lại Kiyomitsu.
Cô hiểu rõ lý do.
Cô có lỗi với các thanh kiếm của mình
Cô có lỗi với họ
Nhất là Kiyomitsu
Thanh kiếm mà cô..........
..... yêu nhất.
—————————————-
Việc học vẫn tiếp tục, vào lớp cô vẫn đối mặt với Kiyomitsu. Một kiyomitsu giống hệt Kiyomistu của cô, cảm giác rất kì lạ. Nhưng nhường như đây không phải Kiyomitsu của cô, người này không nhớ cô mặc dù cử chỉ, tính cách là Kiyomitsu.

Cô quan sát anh rất kĩ và đôi lúc bị phát hiện và hình như cô cảm nhận được anh tỏ ra chán ghét cô.

Cô biết thế nào anh cũng giận cô thậm chí là hận.

Cô chấp nhận việc đó nhưng cô sợ, cô sợ anh chán ghét mình, sợ anh rời bỏ cô. Cô từng chứng kiến việc anh rời bỏ cuộc sống, rời xa cô. Cô sợ hãi nó.

Thời gian cấp ba khác với cấp hai rất nhiều. Cô nói nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Cô còn bị Aya lôi vào câu lạc bộ lịch sử. Kiyomitsu cũng tham gia.

Gần đây, mọi người đồn nhau trên ngọn núi gần trường có một thanh kiếm gần đây có linh, thường hay phát sáng một cách kì lạ. Bọn trong CLB tò mò và quyết định nửa đêm kéo lên núi xem như làm một đợt thám hiểm. Sani không trốn được vụ này.
Bởi việc có liên quan đến kiếm nên Sani không thẳng thừng từ chối. Nhóm lần này gồm Isogai, Makiri, Tsubasa, Tori, Aya, cô và Kiyomitsu.

Ngôi đền giống như bị bỏ hoang vậy, bụi bậm phủ khắp chốn. Đúng thật có một thanh kiếm trên giá đỡ, như được thờ cũng vậy. Sani không nhìn rõ đó là ai, nhưng cô cảm nhận rõ ràng đúng là thanh kiếm này có linh.
"Cũng không có gì đặt biệt, tốn công rồi," Makiri chán nản nói.
Đúng là không có gì nhưng cảm giác với Sani không đúng lắm. Có gì đó quanh đây.
Tất cả chuẩn bị ra về vì không có thu hoạch gì thì RẦM. Cửa đền đóng lại, khiến mọi người sợ hãi hét toán lên. Sani và kiyomitsu trấn tỉnh mọi người, Kiyomitsu đi đến cửa xem có ai giở trò gì không nhưng nó đóng chắc không mở được có đạp cách mấy vẫn không hề hấn.
"Cánh cửa đã mục lắm rồi sao vẫn không mở chứ, cậu có phải con trai không vậy?" Isogai quát. Điều đó làm Kiyomitsu bực bội nhưng cậu không phản bác lại.
Bầu không khí u ám một cách đột ngột, xung quanh bọn họ xuất hiện những bóng đen kì dị. Là Toái sử quân.
"Chạy núp sao thanh kiếm đi!!" Sani to giọng, ai cũng không biết làm gì chỉ sợ hãi làm theo lờ Sani.
Cô nhanh chóng kéo Kiyomitsu từ cửa vào, dùng sức ném cậu vào phía bọn Aya. Kiyomitsu bị tóm bất ngờ như thế cậu cũng chẳng kịp phản ứng.
Động tác nhanh gọn dứt khoác, cô niệm chú, xung quanh đám người Aya xuất hiện một vòng sáng xanh bao trùm lấy họ. "Ở yên đừng chạy ra ngoài". Cả nhóm không biết chuyện gì đang diễn ra, và không tin vào mắt mình. Giờ đây người bạn ít nói điềm tĩnh trong lớp, đang đánh nhau với bọn quái vật.
Sani cướp một thanh tantou nhanh chống giết gọn mấy tên nhỏ con, vốn dĩ là thân thể con người nhưng sức dẻo sức bền của cô ngày xưa vẫn không đổi. Nhưng đó là cơ thể con người, bị chém sẽ đau đớn, Sani bị một tên to lớn chém trúng lưng, máu chảy ướt cả lưng áo nhuộm một màu đỏ hoàn toàn, khiến cô mất sức vòng bảo vệ cũng nhạt đi.
Bên trong vòng, mặt của Aya đã tái đi không phải vì sợ bọn quái vật mà đang lo sợ cho cô bạn của mình. Trong vòng sáng, Mikiri, Tusbasa đã ngất từ lúc nào.
Sani khuỵ xuống, cô như ngất đi nhưng bản năng không cho phép, phía sau là những con người cần cô bảo vệ. Là bạn cô, là người cô yêu. Cô khẳng định như thế.
Người cô yêu. Hừ. Nực cười. Cô thầm nghĩ
Sani không còn sức chống trả chỉ có thể né đòn, động tác ngày càng chậm chạp, thương tích nhiều hơn. Trong lòng cầu mong ai đó đến cứu họ.
Một lưỡi kiếm sắt nhọn chém ngay khiến tên quái vật khổng lồ biến mất. Trong lòng thầm cảm ơn người đã cứu mình, chưa kịp mở miệng, cô bị người thanh niên ném vào trong vòng bảo vệ, Kiyomitsu như đoán trước đón trọn cô vào lòng.
"Mikazuki sensei!!!"
Vâng người ném cô là Mikazuki và đang tức giận.
"Nhanh xử lí rồi về thôi, muộn rồi" lời nói dịu dàng nhưng chất chứa sát khí. Thế nào về cô cũng nghe mắng một trận. Nhưng điều cô quan tâm lúc này là bọn Thoái sử quân rất kì lạ, chúng mạnh một cách kì lạ.
"Cẩn thận" Sani hét, một lưỡi kiếm sắt bén bổ xuống, nặng cực kì.
Có lẻ một mình Mikazuki không thể chống lại bọn Thoái sử quân kì lạ này.
"Làm ơn, làm ơn ai cũng được giúp Mikazuki đi làm ơn...." bây giờ cô thấy mình thật vô dụng thật bất lực.
Khi Mikazuki đang bận thoát khỏi vòng vây, một tên tantou bên địch có ý định phá vòng bảo vệ.
Kiyomitsu đang định làm gì đó.

Cánh hoa đào xuất hiện, như một vòng xoáy. Lưỡi kiếm nhỏ xuất hiện trong vòng xoáy chặng tantou bên địch.

"Em là Imanotsurugi, em là thanh kiếm đã được dùng để bảo vệ lãnh chúa Youshitsune đó! Thế nào? Thật tuyệt đúng không"

"Ima, cẩn thận" Sani khuẩn trương ra hiệu cho cậu bé. Rất nhanh Ima đã giải quyết xong tên Tantou.
Chưa đủ, hai người họ vẫn không thể chống chịu nổi. Dùng hết sức lực còn lại Sani cố thoát khỏi vòng tay của Kiyomitsu đang ôm chặt cô từ nảy đến giờ.
Sani đến trước thanh kiếm được dựng trên bệ đỡ. Dùng máu tươi của mình rưới lên thanh kiếm niệm chú.
"Là ngài, tôi biết ngài là Ishikimaru, làm ơn giúp họ"
Lại một vòng xoáy hoa xuất hiện.
Một bàn tay to lớn xoa đầu Sani, bàn tay ấm áp thân thuộc.

"Tôi là Ishikirimaru, ngài có muốn được chữa lành không."

"Tôi biết là ngài mà"
"Phải thanh tẩy một số thứ đã."

Nhờ sự hợp sức của Mikazuki, Ima và Ishikirimaru bọn Thoái sử quân cũng rút lui. Cả ba mệt rã người. Ima chạy nhào vào lòng Sani làm nũng. Nhưng thân thể không chống đỡ nổi, ngất xuống vì mất máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro