Chương 1 - Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1: Hoa hồng

Trong giới phú hào thành phố S, mấy năm gần đây vẫn lưu truyền một câu chuyện của "Bá đạo tổng tài và tiểu lang nhỏ bé".

Đó là một đêm đông lạnh giá, ngọn đèn ngoài sân bay chớp sáng.

Trận bão tuyết bất ngờ làm cho chuyến bay bị trễ. Vị chủ tịch trẻ tuổi của thương hiệu nước hoa tự chế xa xỉ, một người tay trắng làm nên sự nghiệp đang bị mắc kẹt ở phòng chờ sân bay.

Bởi vì buổi chiều lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng đẹp, chủ tịch cũng chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, giữa màn mưa tuyết gió lạnh lúc này chỉ còn biết ngồi trong đại sảnh mà rét run.

Cùng chịu khổ cũng chỉ có 'chàng lọ lem' đúng lúc trực ca đêm tại sân bay.

Tại máy pha cà phê tự động bắt gặp một người đàn ông quần áo mỏng manh, lạnh đến mặt mũi trắng bệch, theo đúng tinh thần khách hàng là thượng đế, đem tới một cái chăn chống rét sạch sẽ thơm tho.

"Một tấm chăn xuất hiện đúng lúc người giàu gặp khó."

Đơn giản không chút màu mè sặc sỡ, lại làm cho chủ tịch đối với chàng lọ lem nhất kiến chung tình.

...

Vị chủ tịch đơn giản ngây ngô rơi vào mối tình đầu, cuồng dại nhiệt thành như ánh mặt trời.

Đem chàng lọ lem trở thành thư ký ngày ngày ở bên cạnh, cả ngày giữ gìn, bảo vệ, chỉ hận tự mình không thể hóa thành thần đèn thực hiện tất cả các nguyện vọng của chàng lọ lem.

Dạy chàng lọ lem tiếng anh, gửi cậu ta đi học thêm, cũng truyền cho cậu ta không ít bí kíp về mùi hương và nước hoa. Đồng thời cũng giúp cậu ta mở một loạt chuỗi cửa hàng nước hoa, đưa sản phẩm ra ngoài thị trường, dùng không ít tiền để giúp giới thiệu sản phẩm.

Tổng tài hết mực tận tâm tận lực, chàng lọ lem cũng tự mình nguyện ý chăm chỉ nghiên cứu.

Bốn năm sau, nỗ lực không ngừng cũng đã có kết quả. Nước hoa do chàng lọ lem điều chế được tổ chức Library đánh giá là 'top 10 của năm', và được vinh dự đưa vào 'bộ sưu tập', kể từ đó trở thành ngôi sao mới được chú ý trong ngành.

Đến lúc này, thực lực của chàng lọ lem đã vươn tới được giới tinh anh, cùng bá đạo tổng tài ngôn đăng hộ đối, thế lực ngang nhau.

Hai người đều rất tuấn tú, cũng đều còn rất trẻ.

Tổng tài mỗi lần nhìn về phía chàng lọ lem, trong mắt lấp lánh ánh sao không gì che giấu được.

Lẽ ra, câu chuyện đến đây, cũng nên có kết thúc "Từ nay về sau hai người ở bên cạnh nhau sống hạnh phúc đến cuối đời."

Chỉ tiếc, chàng lọ lem kia...

Câu ta là trai thẳng!

...

Tròn 4 năm, đừng nói đến chuyện cùng chàng lọ lem lên giường, ngay cả một cái móng tay cũng chưa từng động tới.

Không chỉ có như vậy, khi đã công thành danh toại, đủ lông đủ cánh, chàng lọ lem liền trở mặt, oán hận kim chủ làm cậu ta bị mọi người sỉ nhục "Được người khác bao nuôi mới có thể có được vị trí ngày hôm nay", bôi nhọ danh dự trong sạch của cậu ta.

Sau khi đoạt giải, chàng lọ lem lập tức cùng thương hiệu nước hoa Belle nổi tiếng của Pháp ký hợp đồng, cũng nhận được chức trưởng phòng điều chế nước hoa của Belle, chính thức hoàn thành quá trình tiến hóa từ gà con thành bạch lang.

Tiểu bạch lang từ ngày vào giới cũng rất thuận buồm xuôi gió, thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Mới đây thôi, cũng đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí.

'Dịch Trường Tình' ba chữ thật lớn, đi kèm với một ngôi sao của Les Toiles, gương mặt tuấn tú một nửa khuất trong bóng tối một nửa được ánh sáng chiếu rọi, mái tóc màu nâu ôm lấy cần cổ gợi cảm, cả người đều toát lên vẻ sang trọng quý phái.

Bên trên nền đỏ, nổi bật dòng chữ vàng lóe sáng 'Trưởng phòng điều chế nước hoa của Belle', một dòng các chữ lớn – Hương thơm quý tộc bẩm sinh.

...

"Vậy mà cũng dám viết, không nhìn lại mặt mình một chút sao? Thật sự nghĩ rằng không ai biết về chuyện hư hỏng trước đây của hắn sao?"

Người ngồi bên cạnh quầy rượu ồn ào, đập mạnh mặt trên của quyển tạp chí xuống bàn rượu, đập vào chén rượu được ánh đèn rọi sáng, làm vỏ hạt bắn tung tóe.

"Nếu hắn là quý tộc, mấy anh còn không phải là hoàng tử, hoàng thái tử sao? Loại người lừa gạt tình cảm của người khác, không phải chỉ là điều chế ra một lọ nước hoa hỏng sao? Mùi khó ngửi muốn chết, Belle không tra xét lai lịch rõ ràng sao, nghĩ gì vậy?"

Người ngồi bên cạnh lên tiếng phụ họa.

Một người ngồi phía trước lại gần, khuôn mặt tò mò hỏi: "...Sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó?"

"Dịch Trường Tình bây giờ đã là trưởng phòng điều chế nước hoa của Belle, còn vị tổng kim chủ kia, sau đó thế nào?"

"À, người nọ đã chết."

"Hả?"

"Làm sao có thể không chết? Tiểu lang đi ăn máng khác, mọi mánh lới cũng đã bị mang đi cả, hàng sản xuất ra đều không tiêu thụ được, cuối năm lại gặp phải khủng hoảng tài chính. Tiền vốn cũng chẳng còn, tiền nợ cũng không thể trả, vị tổng tài kia bị dồn đến bước đường cùng. Giữa mùa đông nằm ngã ở giữa đường, ngày hôm sau cả người đông cứng, đến hôm nay chắc mộ phần cỏ cũng đã cao ba thước."

"Thảm như vậy?"

"Đâu chỉ thảm! Có người nói lúc cuối đường đã tới tìm Dịch Trường Tình, kết quả là bị họ Dịch đuổi đi. Dịch Trường Tình, cái tên này đúng là thật mỉa mai, không nhìn ra có chỗ nào 'trường tình' cả, vị kim chủ kia thật sự là đã bị mù mắt rồi!"

"Ha ha ha ha, quả thực rất thảm..."

Bóng người ngồi trên sô pha phía xa, một người đàn ông bộ dạng đầy bản lĩnh bình tĩnh nhấp một ngụm whisky.

Đứng dậy, nhặt lên chiếc ô màu đen của mình.

"A, Bùi tổng, sớm như vậy đã về rồi sao? Sao vậy, bạn gái gọi à?"

Người đàn ông mỉm cười lắc đầu: "Trong nhà nuôi một chú chó rất dính người, phải trở về ngay không thì sẽ rất ồn ào."

Thịnh tình giữ lại hàn huyên, cũng đã lễ phép từ chối cáo từ.

Bước xuống bậc thang ngoài cửa quán, tiếng ồn ào ầm ĩ cùng ánh đèn màu sắc lấp lánh toàn bộ khép lại sau cánh cửa. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh giá bao phủ xung quanh, không khí cũng chỉ toàn sương lạnh.

Bùi Chẩn rụt cổ một cái, nheo mắt lại, thổi khí ấm vào lòng bàn tay.

Rốt cuộc là vì sao, lại tham gia một buổi gặp mặt không chút thú vị, cũng không có hiệu quả 'xã giao', lại còn nghe được cả một câu chuyện cũ nhảm nhí.

Nghe nhầm đồn bậy, quả thật đáng sợ!

...

...

Nửa đêm trên phố không một bóng người, chỉ có một làn khói mờ lạnh lẽo.

Một mình chầm chậm đi trên phố, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khóe môi mím chặt, chiếc áo choàng dài và chiếc ô cũ, làm cho con phố bình thường dần nhuộm màu phong cách nước Anh thế kỷ 18.

Thỉnh thoảng đèn đường sáng tắt, phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt hẹp dài.

Một bên mắt đen nháy như chìm trong bóng tối mê người, còn một bên, giống như ngọc lưu ly được phủ một lớp sương mù.

Một hình ảnh hiếm có.

Nếu có ai hỏi tới, Bùi Chẩn thường sẽ lấy đại một lý do "Đây là trời sinh, trên thế giới này, trong 40 triệu người cũng chỉ có một người có được may mắn như vậy."

Phương pháp bịa chuyện chính là nếu có 'số liệu thống kê', thì sẽ rất ít người nghi ngờ.

Chỉ có thể thể hiện sự ghen tỵ, bốn mươi triệu người chỉ có một, nghe qua quả thực rất hoang đường.

Thật ra, đương nhiên không phải như vậy.

Con mắt màu xám kia, là do di chứng của việc trước đây bị hành hung trên phố, anh chính là cái người kim chủ "bị mù", "mộ phần cỏ cao ba thước" trong câu chuyện kia.

Chỉ là sau này lại từ hai bàn tay trắng gây dựng lại cơ nghiệp, nhưng vẫn không được giàu có như lúc trước. Cũng bởi đã từng trải qua giai đoạn thiếu niên khinh cuồng, nên bây giờ thái độ làm người đã khiêm tốn hơn rất nhiều.

Giới đại gia luôn luôn tranh đoạt trục lợi, nhưng cũng rất mau quên.

Nếu không phải đã từng đặc biệt xuất sắc, bằng không, những người biến mất rồi lại xuất hiện lại giống như anh, cũng sẽ chỉ có một vài người còn nhớ. Dù cho có đeo trên người cả một câu chuyện "Đô thị tình duyên" lỳ kỳ, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười trên bàn rượu mà thôi.

...

...

Nhớ lại nửa đời trước, dùng thái độ "lương tâm công việc" nuôi béo một tiểu lang, cuối cùng lại trở thành "trò cười mua vui".

Thời gian trôi qua, Bùi Chẩn cũng đã đúc kết được một số kinh nghiệm.

Hiện tại anh điều hành một công ty nước hoa nhỏ, làm một ít đồ vật nhỏ, chỉ có thể trưng bày ở một vài cửa hàng nữ trang cấp thấp.

Nhưng bởi vì chất lượng hoàn mỹ, đóng gói đẹp mắt, hương thơm ngọt ngào lại dễ chịu, bởi vậy lượng đơn đặt hàng cũng không ít.

Rốt cuộc cũng có thể lại một lần nữa không phải lo cơm áo, không còn bởi vì thiếu nợ mà bị đánh không ra hình ra dạng, ăn no dửng mỡ sẽ nghĩ tới cả những chuyện khác, đó cũng chính là bản chất của con người.

Bùi Chẩn thật sự yêu thích công việc điều chế nước hoa của mình, từ nhỏ khứu giác đã mẫn cảm, không có việc gì làm thì chỉ thích ở trong bụi hoa vườn cây, tỉ mỉ chọn hái những hoa cỏ có mùi hương mình thích mang về nhà, nghiền nát, say mê mà tạo ra những mùi hương chứa trong bình thủy tinh.

Nhưng mà, kinh doanh một công ty nước hoa, lại không thể chỉ nghiên cứu sản phẩm.

Hằng ngày quản lý, tuyên truyền quảng bá, xã giao, quan hệ xã hội, những chuyện phải làm quả thực rất nhiều.

Mỗi ngày đều làm việc mệt mỏi muốn chết mới có thể trở về nhà, lại phải đối mặt với một mảnh trống rỗng tịch mịch, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán.

Cũng sẽ muốn có người ở bên cạnh, về đến nhà sẽ nhận được nụ cười dịu dàng cùng cái ôm ấm áp.

...

Chỉ tiếc là con người đến một độ tuổi nào đó, đã định trước sẽ càng ngày càng trở nên lười biếng.

Bây giờ để cho anh lại một lần nữa yêu đương, lại một lần nữa liều mạng theo đuổi 'tình yêu đích thực', tặng quà, cãi nhau, làm hòa, đau khổ, dùng hết tâm tư để phát triển quan hệ, mơ ước tới một Happy Ending...dừng lại dừng lại, mọi thứ đều có thể thay đổi cũng chẳng có gì là hoàn mỹ.

Thế giới của người trưởng thành không có truyện cổ tích. Muốn có được người yêu thương nhưng lại không muốn cho đi, là chuyện rất không thực tế.

Bùi Chẩn suy nghĩ một chút, ừ, may mà mình có tiền!

Vì vậy tất cả sẽ đều trở nên đơn giản, hắn bỏ tiền ra, người khác bỏ tình yêu, có cung có cầu, công bằng vui vẻ.

Làm kim chủ, yêu cầu của Bùi Chẩn cũng không cao.

Không cần đối tượng bao nuôi phải cả hai mươi tư giờ ngồi đợi lệnh, chỉ cần mỗi ngày làm việc tám tiếng đồng hồ là được.

Cũng có giờ tan làm, cuối tuần và những ngày lễ khác đều được nghỉ, cũng cho phép người kia hoạt động tự do không cần báo cáo, nếu như có tăng thêm giờ làm việc thì cũng có thể được nhận thêm tiền tăng ca.

Tiền thù lao không thấp, yêu cầu cũng hết sức hợp tình hợp lý.

Bởi vậy, mong muốn đối phương trong giờ làm thì có một chút tinh thần chuyên nghiệp, gạt bỏ thành kiến 'giao dịch tiền sắc', hàng ngày hầu hạ anh, làm cho anh vui vẻ xem như là một 'công việc' chính thống từ năm giờ tối đến chín giờ sáng, cũng không có gì là vô lý phải không?

...

Bất kể có phải là yêu cầu vô lý hay không, dù thế nào đi nữa, Bùi Chẩn cũng đã thuận lợi tìm được nhân viên của mình.

Còn là một nhân viên vô cùng ưu tú.

Dịu dàng săn sóc, không hề xoi mói, làm đến bây giờ cũng đã đủ điều kiện để thăng chức tăng lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro