Bảo vệ và Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện anh đã tạo cho cô một bất ngờ rất lớn... đó là lời cầu hôn chân thành nhất anh đã dành cho cô. Hôm đó anh đã hẹn cô tới công viên , lúc đầu không thấy anh cô đã rất sợ mình lại bị bỏ rơi nhưng khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má anh thì những chùm bong bóng xuất hiện, anh chạy tới ôm chầm lấy cô rồi quỳ xuống. Một chiếc nhân ngay lập tức đập vào mắt cô rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đeo nó vào như lời hứa trọn đời anh dành cho cô. Khung cảnh đó như có hàng ngàn trái tim hồng bay lơ lủng xung quanh.
Vài ngày sau cô và con được anh đưa về Đỗ gia. Tới nơi đột nhiên cô lại có cảm giác lo sợ, đau đớn. Dường như cảm nhận được việc đó, anh liền ôm cô vào lòng và nắm tay con trai dẫn cậu đến ngôi nhà mới, ngôi nhà vốn luôn thuộc về cậu.
- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia- người hầu trong nhà xếp thành hàng khiến cô ngạc nhiên rất nhiều.
- Papa, vậy từ giờ Vũ Tuấn là tiểu thiếu gia đúng không?
- Ừm
- Yeah! Con đi tham quan nha
- Ừm con đi đi tí nữa vào ăn trưa.
- Dạ
Khi cậu đi rồi anh nắm tay dắt cô lên lầu.
- Đi đâu vậy anh?- cô hỏi anh
- Em cứ đi đi rồi biết - anh dịu dàng mỉm cười.

-Từ nay đây sẽ là phòng của Tuấn- Anh vừa nói vừa mở toan một cánh cửa phòng. Căn phòng đó rất đẹp dường như anh biết được tất cả mọi sở thích của cậu, mọi thứ trong căn phòng đều giống y như sở thích của cậu.

- Chưa hết đâu- Anh tiếp tục dẫn cô đến căn phòng tiếp theo- Đây là phòng của con gái của chúng ta sau này.

Cô ngạc nhiên lắm khi anh nói vậy. Điều đó có nghĩa là anh muốn có thêm một đứa con gái với cô. Một đứa con mà khi trào đời nó sẽ có đủ cha và mẹ.

- Còn đây là phòng của chúng ta- Anh mở cửa căn phòng ở cuối hành lang. Đó là căn phòng của cô, căn phòng thuộc về cả anh và cô. Nhìn vào trong cô thấy anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tới từng cái nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà anh chỉ mới xuất viện thôi mà, cô nghĩ mọi thứ trong căn phòng có phải... đã từng thuộc về ả. Cô thoáng buồn.

- Mọi thứ trong căn phòng này là do anh chuẩn bị cho em. Trong khi ở bệnh viện anh đã cho trợ lí đi mua cho em nhưng anh là người chọn chúng. Em thấy sao đẹp chứ- Cô ngạc nhiên lắm. Rồi cô ôm trầm lấy anh. Người con trai cô yêu đã quay về với cô rồi.

___ Ngỡ rằng những năm tháng cứ như vậy yên tĩnh trôi qua cho tới một ngày.

- Papa ơi, Tuấn không thấy mẹ đâu hết, Tuấn không tìm thấy mẹ, huhu- Cậu gọi điện cho anh mà cứ khóc nấc lên khiến anh sợ lắm, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô

Đang không biết làm sao thì điện thoại của anh rung lên, là ả ta, Lâm Thư Uyển.

- Chào anh yêu, anh nhớ em không.

- Cô gọi cho tôi có việc gì không thì thôi tôi cúp- Anh lạnh lùng nói.

- Anh đừng cúp không là anh sẽ hối hận đấy, bởi vì ở đây tôi có một người được gọi là Đỗ phu nhân- Ả nói như khiêu khích anh.

- Cô... cô mà dám làm gì cô ấy thì cô không xong đâu.

- Vậy thôi! Tôi chỉ muốn gọi để báo cho anh biết chứ không muốn giúp anh cứu cô ta đâu. Vậy nha, chào.

-Cô...

Tút, tút, tút còn lại bên tai anh chỉ là âm thanh đó. Anh sợ lắm, sợ cô xảy ra chuyện.

Ngày hôm đó người ta đã thấy một chiếc xe điên cuồn chạy quanh thành phố. Anh như một kẻ điên vừa điên cuồn tìm cô vừa gọi điện cho người đi tim cô.

Trong lúc đó ả đã đưa cô tới một quán bar. Khi đã xong xui mọi việc thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Một bóng dáng lạnh lùng hiện ta dau cánh cửa ấy.

Chát. Gương mặt ả hiện lên năm ngón tay rõ rệt.

- Người đâu sử lí cô ta cho tôi- Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên thì cũng là lúc ả bị một dàn người vào lôi ả ra ngoài, sau đêm hôm đó không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với ả.

Sau khi anh cứu cô xong liền lập tức đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Anh ngồi ngoài lo lắng chờ bác sĩ kiểm tra cho cô.

- Bác sĩ ơi vợ tôi sao rồi. Cô ấy có bị gì không?- Bác sĩ bước qua anh liền nôn nóng hỏi.

- Cô ấy không sao anh đừng lo. Cả mẹ và con đều ổn cả nhưng cô ấy đang mang thai thì không nê cho dùng nhiều thuốc ngủ như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng đó.- bác sĩ cười tươi trả lời anh.

- Bác sĩ ông nói gì. Vợ...vợ tôi có thai sao- Anh ngạc nhiên hỏi bác sĩ.

- Đúng vậy. Cô ấy có thai được 1 tháng rồi.

-Cảm ơn ông bác sĩ. Cảm ơn ông rất nhiều- Anh vui mừng chạy vào thăm cô.

____ 3 năm sau. Đỗ gia____
-Mami bồng con- Vũ Tuấn nói
-Ừm được rồi- cô dịu dàng bồng cậu lên.
- Ahh! Không chịu đâu mami của Ái. Anh hai không được dành của Ái. Huhu- Đỗ Thiên Ái- đứa con gái đáng yêu của họ mếu máo nói.
- Ái à qua đây papa bồng nè.
- Không chịu đâu Ái muốn mẹ
- Haha anh làm gì mà cả hai đứa, đứa nào cũng không thích anh hết vậy- cô vui vẻ nói.
- Haiz, anh không chịu đâu, tối nay em nhất định phải bù đắp cho anh- nói rồi anh ôm cô vào lòng.
- Vậy thì tối nay em cho anh phần thưởng là được ngủ ngoài sofa một đêm ha- cô tinh nghịch nói với anh.
- Ahh không được đâu. Bà xã à, anh biết em thương anh nhiều vậy là đủ rồi anh không cần phần thưởng đâu- vẻ mặt anh đầy đau khổ.
- Vậy cũng được anh nhớ đó nha.
____ Đêm đó
- Ah anh làm cái gì vậy. Anh nói anh không cần phần thưởng mà. Anh làm gì vậy
- Anh đâu có cần phần thưởng đâu, anh chỉ đang làm nghĩa vụ vợ chồng rồi mà
- Ahh! Anh né ra. Ahh!
- Bà xã à, anh yêu em. Ngàn lần xin lỗi em về quá khứ.
Ánh trăng xuyên qua lớp màng mỏng làm tăng phần mờ ám cho một đêm hoan ái của họ.
_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro