Xây dựng mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tại bệnh viện Hạnh Phúc, vị bác sĩ vừa bước ra một thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái trẻ lao vụt đến năm chặt lấy vai vị bác sĩ ấy.

- Bác sĩ ơi! Anh ấy sao rồi, anh ấy không sao chứ bác sĩ- cô hoảng hốt hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ ơi! Papa con không sao chứ, con muốn papa, con muốn papa- cậu nắm tà áo của vị bác sĩ ấy, lắc lắc vừa hỏi vừa òa khóc.

-  Anh ấy không sao đâu. Chỉ là do ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ và suy nghĩ quá độ khiến anh ấy suy nhược dẫn đến việc bị ngất đi- Bác sĩ vừa thở dài vừa nói.

Đúng thật là đàn ông bây giờ không ai biết lo cho bản thân mình cả chỉ biết làm cho vợ, con khổ sở thôi- Bác sĩ nghĩ.

- Người nhà có thể vào thăm- Bác sĩ nói.

Cô và cậu lao vào phòng

- Anh ơi!

-Papa!

- Em và con đừng lo anh không sao đâu- Anh dịu dàng nhìn cô và con.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, trông cô gầy gò, xanh xao quá.

-Em không khỏe sao. Anh thấy em gầy gò quá.

-Papa không biết đâu, mami khóc nhiều lắm đó, cũng không chịu ăn uống gì luôn- Vũ Tuấn uất ức nói thay mẹ. Tuy anh thấy đau lòng nhưng sự ngạc nhiên lại chím hết tâm trí anh. Con trai anh vừa gọi anh là gì cơ.

- Con trai nghe ba hỏi nè, con vừa gọi ba là gì.

- Papa hỏi lạ ghê, ba thì gọi là papa chứ gọi là gì. Không lẽ papa muốn con gọi bằng chú- cậu nghịch ngợm trả lời anh.

Anh âu yếm ôm cậu vào lòng- Con ngoan.

-Ahh! Mami cứu con. Vũ Tuấn là người lớn rồi không ôm đâu- Cậu vùng vẫy trong lòng anh.

- Mami không biết gì đâu. Tuấn là người lớn rồi thì tự thoát đi- Cô vui vẻ nói.

 Sau một hồi anh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình hỏi cô.

- Anh có thể nói chuyện riêng với em được không.

- Con ra ngoài chơi nha- Vũ Tuấn là một đứa trẻ hiểu chuyện biết vậy liền chạy ra ngoài để lại căn phòng bệnh những cảm xúc ngượng ngùng.

- Có chuyện gì anh nói đi- Cô ngại ngùng nói.

- Tất cả mọi chuyện đã xảy ra cũng nhưng những chuyện anh đã làm mong em hãy bỏ qua cho anh, từ giờ anh hứa sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em và con. Anh biết yêu rồi-Anh nắm lấy tay cô- Em đồng ý làm Đỗ phu nhân nha, anh hứa sẽ bảo vệ em không để ai ức hiếp em đâu.

Vì chưa biết chuyện anh li hôn với ả nên cô đau lòng nói với anh.

- Bây giờ em về Đỗ gia để làm vợ bé hay là tiểu tam, anh nói anh bù đắp cho em và con là những lời lẽ chửi mắng, sỉ nhục sao.

Anh đau lòng nắm lấy tay cô chân thành nói

- Không anh hứa điều đó sẽ không xảy ra đâu, anh và cô ta đã li hôn rồi.

Cô phân vân không biết trả lời sao, bây giờ đầu óc của cô rối lắm. Cô sợ bị phản bội nhưng cô vẫn còn yêu anh. Cô sợ anh không quan tâm đến con trai nhưng con trai cô cũng cần một gia đình hoàn hảo. Nhưng rồi cô vẫn phải đưa ra quyết định. Và quyết định của cô là...

- Được. Em đồng ý làm Đỗ phu nhân

Anh xúc động ôm trầm lấy cô vào lòng

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Đúng lúc đó thì Vũ Tuấn bước vào 

- Hình như con vào không đúng lúc rồi thì phải.

- Vào đây đi con- Anh dịu dàng nói.

- Dạ

- Nghe be nói nè từ nay tên con là Đỗ Vũ Tuấn biết chưa.

- Oaa! Mami ơi vậy là từ nay con có ba rồi đúng không.

-Ừm- Cô cười dịu dàng nhìn cậu.

- Yeah!

-Thôi, đừng la nữa để papa nghỉ ngơi.

-Dạ.

-Vậy em đưa con về anh nghỉ ngơi nha.

-Ừm

- Bye bye papa mai con lại tới 

-Ừm con về ngoan nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro