Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Đến công ty anh liên gọi thư kí vào văn phòng, như thấy được sự tức giận của anh mọi người trong công ty không ai dám đến gần anh cả.

- Thư kí Lâm à, chúng tôi trân thành chúc anh may mắn!- đồng nghiệp A dùng ánh mắt thương cảm nhìn anh vui vẻ nói.

- Cố lên thư kí Lâm của chúng ta đầu đội trời chân đạp đất mong anh an toàn quay về- đồng nghiệp B.

Cả văn phòng đều đứng dậy vĩnh biệt người thư kí đó như lần cuối cùng gặp mặt.

Cốc,cốc,cốc. Thư kí Lâm nhẹ nhàng gõ cửa.

-Vào đi- anh vô cảm nói.

Thư kí Lâm rụt rè bước vào.

-Thưa tổng giám đốc, anh có gì căn dặn.

-Anh tìm cho tôi tất cả thông tin về Nguyệt Lệ xem hiện giờ cô ấy ở đâu và mấy năm nay cô ấy sống như thế nào rồi báo cho tôi.

-Là cô Nguyễn Nguyệt Lệ sao, cô ấy về rồi ạ.

-Đúng cô ấy về rồi còn mang theo đứa bé đó nữa. Thôi anh về làm việc đi nộp lại cho tôi sớm nhất có thể đấy.

- Dạ vâng, thưa tổng giám đốc.

Thứ kí Lâm phân vân không biết anh đang nói về điều gì, còn đứa bé gì cơ chứ.
Khi thư kí Lâm đã ra ngoài anh tiếp tục trầm mặc, anh không biết khi gặp được cô anh phải làm gì đầu tiên. Có lẽ cô đã hận anh rất nhiều, anh không thể nghĩ ra điều gì có thể làm cho cô để cô có thể tha thứ cho anh.
—1 tháng sau
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục li hôn với ả cũng là lúc anh có được tất cả thông tin của cô. Đọc từng dòng chứ đó mà anh thấy đau lòng. Vì có tiền để nuôi con cô đã cố gắng hết sức để làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí cô còn bị mọi người xung quanh thậm chí gia đình cô chửi mắng coi thường chỉ vì đứa bé và cũng chỉ vì... cô là một bà mẹ đơn thân.
Từ khi biết được nơi cô ở anh đã âm thầm cho người bên cạnh để bảo vệ cô và con. Hằng ngày anh gửi đến cho cô những bó hoa cô thích vì anh nghĩ rằng nó có thể làm cô vui. Nhưng anh đâu biết được cô đã khóc rất nhiều vì những bó hoa đó, chúng làm cô nhớ tới những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ không bao giờ quay về ấy.

- Chú làm ơn dừng lại đi, đừng đem những bó hoa đó tới đây nữa- thấy những cảnh đó Tuấn không chịu được nữa, cậu thực sự chịu hết nổi rồi. Cậu không tài nào đứng nhìn mẹ cậu khóc thêm nữa. Vậy nên cậu quyết định sẽ ngăn tất cả mọi việc anh làm lại.

-Tuần à! Con nói gì vậy, có chuyện gì với những bó hoa này sao- Anh ân cần nhìn cậu

- Mẹ tôi khóc đủ rồi xin chú hãy dừng lại đi.

Anh như người mất hồn khựng lại ít giây. Khóc tại sao cô ấy lại khóc, không lẽ anh đã làm gì sai sao. Anh khó hiểu hỏi cậu.

-Tại sao mẹ con lại khóc chứ bộ lẽ cô ấy không thích những bó hoa này sao.

- Cuộc sống chú đó giờ dễ dàng quá nên chú đâu thể nào hiểu được, mẹ tôi đã bị người ta mắng chửi như thế nào. Cố gắng quên đi chú đối với mẹ tôi là một cực hình. Mẹ tôi bỏ lỡ biết bao cơ hội chỉ vì ý nghĩ sẽ có một lần nào đó chú quay đầu nhìn về hướng mẹ tôi. Có bao giờ chú nghĩ cho mẹ tôi chưa- cậu vừa như muốn gào lên vừa nức nỡ.

Đúng vậy nhỉ có bao giờ anh nghĩ cho cô chưa, có bao giờ anh đặt mình vào tình cảnh của cô để coi cô nghĩ gì chưa.

Hự. Anh ngả xuống và ngất đi. 

Lộp bộp, cô vừa mua đồ về thì thấy anh trước cửa nhà mình và ngất đi. Cô buông tất cả mọi thứ trên tay mình hốt hoảng chạy lại chỗ anh. Cô gào lên:

- Vũ Tuấn! Gọi cấp cứu đi con mau lên. Lỡ papa con có chuyện gì rồi sao. Mau lên!

Cậu vì quá sợ hãi khi ba mình ngất đi mà như người mất hồn đứng chôn chân tại đó. Nhờ có tiếng hét của mẹ nên cậu mới hoàng hồn mà đi gọi cấp cứu.

___Bệnh viện Hạnh Phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro