Mọi sai lầm cũng nên được kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Anh đi theo ả tới quán cafe đó thì chợt sựng lại khi tới trước cửa. Đó không phải là quán cafe mà ba người vẫn thường uống lúc trước sao. Anh đi vào và chọn một bàn trống khuất tầm nhìn của họ mà vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại.

- Tại sao đã đi rồi mà cô không đi luôn đi, tại sao phải quay về làm gì- Ả vừa nói vừa cười khinh bỉ nhìn cô.

- Tôi về đây hay không về là việc của tôi, không cần cô quản- Cô như không quan tâm tới những lời ả nói trả lời cho qua chuyện.

- Được đó là chuyện của cô nhưng mà cô có thể nào đừng lảng vảng trước mặt chồng tôi rồi quyến rủ anh ấy không.

- Tôi không có ý muốn quyến rủ chồng cô tôi có con rồi không cần làm những chuyện hạ thấp bản thân mình như vậy. Hay là cô sợ cô bị đá khỏi cái chức Đỗ phu nhân đó.

- Tôi chỉ là đang lo cho cô không kiềm chế được bản thân rồi mắc công mang nhục trước mặt con mình.

-Cô là đang lo cho tôi hay lo cho chính bản thân cô không có khả năng giữ được cái ngôi vị đó để còn nuôi cho tình nhân của cô- Cô khinh thường nhìn ả. Khi trước cô biết chuyện này thì lập tức đi nói với anh nhưng anh không những không nghe cô nói mà còn chửi mắng cô nói cô cố tình muốn phá hoại hạnh phúc của anh nên cô đã im lặng vờ như không biết điều gì mà để mặc cho ả tiếp tục lừa dối anh.

 Anh nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện này và cũng khá bất ngờ khi cô nói về việc ấy. Việc này nhiều năm trước anh cho người đi theo dõi cũng biết được sự thật.Anh cũng thấy có lỗi lắm nhưng biết sao được khi đó như ma xui quỷ khiến anh đã trầm mê trong biển tình của ả. Anh cũng đang mong chờ coi ả sẽ nói gì. Anh đã thực sự không còn yêu ả nữa rồi lòng anh đã nguội lạnh. Nhưng tại sao anh lại có một cảm giác kì lạ đối với cô nhỉ, bây giờ anh thật sự rối lắm không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

-Hừ!Đương nhiên là tôi đang lo cho cô rồi. Cái địa vị này là năm đó tôi có được nhờ cô. Thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều.

Cô nghe xong thì như người mất hồn. Đôi mắt long lanh ấy của cô dường như biến thành một vực thẩm không đấy, khiến tim anh như thắt lại đau vô cùng. Tới giờ anh mới chợt nhận ra rằng thì ra anh đã thật sư yêu cô từ lâu rồi, điều này anh không thể nào chối cãi được nữa. Rồi cô rời đi anh đã thấy được sự cô đơn, trống vắng đến đau thương toát ra từ bóng lưng cô. Anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều.

___ Về Đỗ gia

Anh liền kêu ả vào thư phòng nói chuyện. Tập hồ sơ này anh đã chuẩn bị từ lâu nhưng bây giờ anh mới quyết định dùng tới nó.

- Em coi kĩ tập hồ sơ này đi, muốn thay đổi chỗ nào thì nói anh không thì cứ theo vậy rồi kí vào. Sau đó, đưa cho luật sư của anh là được rồi.

-Đây...đây là đơn li hôn mà.

-Đúng vậy chúng ta li dị đi.

-Ha! Có phải vì cô ta nên anh mới li hôn với em không, có phải vì cái tên nghiệt chủng đó không. Anh chỉ muốn chăm sóc cho thắng nhóc đó thôi đúng không, em chịu được mà anh cho cô ta làm vợ bé cũng được, em sẽ không hành hạ cô ta đâu, nha anh, đừng bỏ em nha.

Chát, năm ngón tay của anh in rõ trên khuôn mặt cô. Anh khó chịu lắm sao ả lại dám nói con anh là nghiệt chủng chứ, anh đã làm cô đau khổ rất nhiều làm sao mà anh có thể làm cô đau khổ thêm được nữa. Anh đâu nỡ để cô làm vợ thứ, ai biết được lòng người có khi ả nói vậy chứ có thể sẽ hành hạ cô nhiều lắm, đến lúc đó làm sao anh có thể tiếp tục bù đắp cho cô.

-Sao anh lại đánh em- ả ai oán nhìn anh

-Tôi đã nghe được tất cả mọi chuyện rồi, cô đừng tiếp tục giả vờ nữa, tôi cấm cô gọi con tôi là nghiệt chủng. Tôi đã chia cho cô một phần tài sản rồi. Bây giờ, kí đơn li dị đi, tôi sẽ coi như chưa biết gì hết- Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn ả như năm đó anh đã nhìn cô.

Nói rồi anh bỏ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro