Phân Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Trên chiếc xe cô đang ngồi, vang lên những tiếng khóc nghe mà đau lòng. cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai hàng nước mắt cứ liên tục rơi không thể nào dừng lại.Cô đã tự dặn lòng là sẽ không yêu anh nữa mà vậy sao cô vẫn tiếp tục khóc một lần nữa vì anh,vì sự ngu ngốc của mình khi tiếp tục yêu anh.

-Mami à! Mami đừng khóc nữa rồi con sẽ lấy lại papa cho mami- thằng bé như muốn khóc mà lại sợ khiến mẹ mình đau lòng nên kìm nén lại khiến đôi mắt cậu trông long lanh hơn. 

-Mami xin lỗi con,mami không thể cho con một gia đình hạnh phúc, con không giận mami chứ- cô ngừng khóc nhưng vẫn còn những tiếng nắc không thôi. Cô nhìn đứa con trai đầu lòng của mình, quả thật nó rất giống anh nhìn nó mà cô thấy đau lòng. Năm đó nếu không nhờ sinh mệnh bé nhỏ này thì cô đã rời khỏi thế gian này mãi mãi rồi.

-Không Vũ Tuấn không giận mami đâu là papa sai papa đã bỏ mami theo người khác, nhất định Vũ Tuấn sẽ dành lại công bằng cho mami.

-Con ngoan- cô dịu dàng ôm con trai vào lòng. Thằng bé như là sự thương hại của ông trời dành cho cô từ nhỏ nó đã rất ngoan không phá phách lại còn rất hiểu chuyện khiến cô cũng yên lòng.

___Đỗ gia

Sau khi về nhà thì anh tự nhốt mình trong phòng, mặc ả la hét bên ngoài. Ả tức lắm khi thấy anh lưu luyến và tự nhốt mình vì cô.

- Huy à anh đừng tự hành hạ mình mà, ra đây ăn đi từ sáng tới giờ anh đã ăn gì đâu. 

-Em ăn trước đi anh không ăn đâu- Anh khó chịu trả lời ả. Anh chợt nhận ra, không phải anh yêu ả hay sao rõ ràng năm đó anh không cần biết sự thật chỉ nghe theo ả mà chửi mắng cô thậm tệ mà. Đúng vậy rõ ràng là anh không yêu cô mà tại sao lại thấy đau lòng khi cô nói mình và anh không còn quan hệ gì nữa, anh thật sự rất đau khi nghe cô nói những lời đó. Cô đã không cho con trai theo họ anh vì sợ nó sẽ bị chửi mắng hệt như cô thậm chí cô còn nghĩ anh sẽ coi nó như nghiệt chủng mà hành hạ nó. Một nụ cười chua chát hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Ả khó chịu đứng ngoài chờ anh. Ả không ngờ có một ngày cô sẽ quay về không những vậy ả không nghĩ rằng anh sẽ vì cô mà bỏ mặc ả. Ả đi xuống nhà rồi gọi điện cho hắn.

-Anh yêu! Anh giúp em tìm số điện thoại của Nguyễn Nguyệt Lệ nha. Cô ta quay về rồi, anh ta vậy mà lại bỏ mặc em nhốt mình nghĩ về cô ta. Anh mau mau tìm ra nha nếu không cái chức Đỗ phu nhân này em sẽ không thể nào giữ được mất. Nếu vậy thì chúng ta không còn tiền để tiêu đâu-Ả gọi cho người tình của ả. Bao năm nay ả luôn lừa dối anh, anh biết chứ nhưng anh vẫn luôn chăm lo quan tâm ả mà bỏ sau lưng mình người con gái vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh.

-Anh biết rồi anh sẽ không để em mấ chức Đỗ phu nhân này đâu- hắn nói với ả mà trong lòng chan chứa bao lo âu. Hắn sợ mình sẽ vuột mất miếng mồi ngon này. Đúng như người ta thường nói gieo nhân nào gặp quả ấy hắn cũng lừa dối ả mà ả không hề hay biết. Hắn là một người nghiện cờ bạc ả và hắn quen nhau khi vô tình chạm mặt ở một quán bả. Từ đó hắn coi ả như một con mồi để rút tiền từ anh rồi ăn chơi sa đọa.

- Em cảm ơn anh. Yêu anh nhiều- Ả ỏng ẹo nói.

Sau khi biết được số liên lạc của cô ả đã hẹn cô ra một quán cafe để tính sổ tất cả. Ả quyết tâm không để giuộc mất anh. Nhưng ả đâu biết anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và ả, anh đã phân vân rất nhiều để quyết định có nên theo dõi ả không. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi theo ả tới gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro