Nơi Mọi Chuyện Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh từ lần đầu tiên gặp, thầm thương trộm nhớ anh tận 3 năm. Nhưng ông trời luôn đừa giỡn với tình cảm của cô, người anh yêu không phải cô mà lại là người bạn thân như chị em của cô. Những ai ngờ được lòng người khó đoán người bạn đó hại cô. Và rồi cô đã mất đi sự trong trắng của người con gái và mang thai con anh trong sự chửi rủa của mọi người xung quanh nhưng anh lại đâu hề biết điều đó. Bị gia đình ruồng bỏ cô tự mình chăm con, cho tới một ngày...

--5 năm sau.

-Mami bên đây này!

-Tiểu quỷ con chạy chậm thôi, mami mệt chết rồi- Giọng Nguyệt Lệ đằng xa vang lên.

-Ây da! Ông chú này chắng đường người khác hết sức- Vũ Tuấn khó chịu nhìn người trước mặt mình.

-Nhóc con mẹ nhóc đâu sao mà lại chạy lung tung thế- đôi mắt anh lộ rõ vẻ dịu dàng, anh không biết tại sao mình lại cực kỳ có thiện cảm với đứa trẻ này, cảm thấy mình phải làm gì cho nó.

-Huy à sao em thấy thằng nhóc này giống anh thế.-ả ôm anh mà hỏi.

Lúc đó anh mới phát hiện ra điều đó. Thằng nhóc này quả thật rất giống anh, đột nhiên anh nghĩ tới người con gái năm ấy, không biết cô ấy ra sao rồi.

-Nguyễn Vũ Tuấn! Con đứng lại cho mami, thằng tiểu quỷ này con chạy nhanh chết đi được- cô bất mãn la lên cũng với tiếng thở hồng hộc.

Nụ cười của anh chợt khựng lại 1 giây khi nghe thấy giọng nói đó. Anh nghĩ có phải là do ảo giác không sao mà giọng nói đó giống cô thế. Không được cô không phải là người anh yêu rõ ràng là Uyển nhi mà tại sao anh cứ liên tục nghĩ về cô chứ.

- thằng tiểu quỷ này cuối cùng mami cũng bắt được con rồi- cô túm lấy áo nhóc con.

-Nguyệt Lệ thật sự là em sao?- anh không thể tin vào mặt mình đây thật sự là Nguyễn Nguyệt Lệ người con gái đã mất đi sự trong trắng của mình vào đêm đó.

5 năm trước ả chuốc xuân dược cả anh và cô sau đó nhốt hai người vào một căn phòng. Sáng hôm sau ả lại la hét nói cô cố tình để có được anh. Anh đã chửi mắng cô rất nhiều và nghĩ rằng cô cũng như những người con gái rẻ tiền khác. Trái tim cô lúc ấy như bị ai đó bóp chặt đau vô cùng nhưng cô không thể nói được gì. Dù sao anh cũng không tin cô nên cô đã rời đi với hai hàng nước mắt. Sau khi sai người giúp việc thay chăn gối anh mới biết đó là lần đầu của cô anh đã sai khi chửi mắng cô thậm tệ. Rõ ràng anh không nên làm như vậy anh đã tổn thương cô rất nhiều anh muốn bù đắp cho cô nhưng không thể cô đã rời đi, tới một nơi mà anh không thể tìm thấy một lần nữa.

-Đúng là tôi. Nguyễn Nguyệt Lệ đứa con gái đã ngu xuẩn dành cả tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy sự sỉ nhục đó- từng lời nói của cô đã làm cho anh trở về hiện tại nó cũng đã thắt chặt trái tim anh.

- Hóa ra cô vẫn còn mặt mũi quay về- ả cười khinh bỉ ép sát vào cơ thể anh.

- Em im lặng một tí được không- anh khó chịu kéo ả ra.

-Dạ-ả ủy khuất nói, còn lườm cô một cái.

-Mami người quen ông chú xấu xí này sao?- một giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người nhớ đến nó.

- Không mami và người này không có quan hệ gì hết chúng ta đi thôi con trai- cô nắm tay con trai quay người rời đi.

Cô đi được vài bước thì anh mới hoàng hồn, kéo tay cô lại.

- Khoan đã trước khi đi em có thể trả lời tôi một hỏi?

- Được thôi nhưng có chuyện gì thì anh nói mau lên tôi mệt lắm rồi- cô khó chịu hất tay anh ra.

- Thằng nhóc này có phải con của chúng ta không?

Cô thoáng sững sờ, sau đó lại suy nghĩ coi có nên nói cho anh biết không.Sau một hồi cô quyết định nói cho anh biết.

-Đúng đây là con anh thì sao.

-Nó tên gì vậy?- anh dịu dàng hỏi và nhìn đứa con trai khấu khỉnh của mình.

- Nguyễn Vũ Tuấn vừa lòng anh chưa.

- Không đáng lí ra tên nó phải là Đỗ Vũ Tuấn.

-hừ anh nghĩ vì cái gì mà con trai tôi phải theo họ Đỗ nhà anh. Bao năm nay nó chỉ có mình tôi và chỉ luôn có mình tôi. Năm đó anh biết mình có đứa con này sao, thậm chí ai biết được nhiều khi anh lại nghĩ nó là nghiệt chủng rồiĐỗ gia các anh lại hành hạ chửi mắng nó như tôi. Còn bây giờ thì anh quay về với Uyển nhi của anh đi chúng ta cứ xem như không có quan hệ gì hết.

-Nhưng mà anh...

- Không nhưng nhị gì hết chú không nghe mami con nói sao. Mami con mệt rồi cần phải về nhà nghỉ ngơi hơn nữa chú và mami tôi không có quan hệ gì hết- chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị chính con trai mình chặn lại.

- Anh à! Mình không cần phải bố thí cho cô ta đâu chúng ta về nhà đi em đói rồi- cô nũng nịu kéo cánh tay anh như để anh biết được sự hiện diện của mình.

Anh khó chịu hất tay ả ra nhưng cũng không thể làm gì nữa cô đã lên xe và rời đi cũng với đứa con trai lần đầu tiên gặp mặt của anh. Chiếc xe cô đi xa dần,xa dần, xa dần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro