3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mãn năm nay con cũng đã 18 tuổi rồi bố thiết nghĩ con nên có một bến bờ để đổ" Ông chậm rãi nói từng chữ

"18 tuổi? Bến bờ hạnh phúc?" Cô thừa biết ông đang cố gắng nói gì

"Phải dù gì con cũng đã lớn rồi, nên có một người và một gia đình để săn sóc..." ông chưa nói hết câu thì bị cô cắt ngang

"Vào vấn đề chính đi ba" cô hiểu và cô thừa hiểu ông đang muốn chính minh điều gì

"Hồi năm con 12t, lúc đó là công ty của ba đang gặp một chút khó khăn về tài chính, lúc đó bạn của ba Quánh Hữu Thiên ông ấy đã giúp ba trong việc đó, và ông ấy từ lúc gặp con thì đã mến nên đã kí một hiệp ước hôn nhân của con với con trai của ông ấy, ba lúc ấy rất phân vân. Một bên vì nhà mình một bên vì hạnh phúc của con, nhưng nếu ba để mặc vậy thì công ty sẽ sụp đổ và nhà mình sẽ khốn khó vậy cho nên..." đến đoạn này thì ông bỗng ngừng và đều chỉnh lại nhịp tim của mình

"Vậy cho nên ba đã kí?" Cô rất trong đợi chữ "không" từ miệng ba cô nhưng điều đó thật sự không thành

"phải" ông cố nén ngược nước mắt lại vào trong

"Ba nghĩ con sẽ hạnh phúc?" Cô cố gắng kìm chế nước mắt mình lại, đây là lúc cô không được phép khóc

"Đúng, bởi vì con trai của ông ấy rất tốt, cư xử nhã nhặn, tính cách phóng khoáng, học vấn rất tốt vừa tốt nghiệp bên Mĩ về đã trở về Trung để gầy dựng sự nghiệp. Hiện đang làm chủ tịch của một công ty đá quý và..."

"Con mệt rồi" nói rồi cô lặng lẽ bước lên phòng, từng bước đi của cô nặng chịch như có tảng đá lớn nào đó kìm hãm bước chân của cô lại

_____________________________________________

Cô úp mặt mình vào gối khóc thật to, cô tự hỏi rằng tại sao mẹ cô lại bỏ cô, tại sao bà ấy không dẫn cô theo. Không biết hiện giờ bà ấy như nào. Sống có tốt hay không? Công việc như thế nào? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập về đầu của cô. Cô vừa hận vừa thương bà ấy. Hận vì bà ấy đã bỏ cô đi, thương vì bà ấy là người mang nặng đẻ đau, và cưu mang cô chín tháng mười ngày. Và cô cũng ghét chính bản thân mình, phải chi lúc đó cô đủ mạnh mẽ để ngăn bà ấy lại, phải chi lúc đó cô không kí vào đơn, phải chi dì không đến với cuộc đời của gia đình cô, phải chi dì đừng về thì gia đình cô không lục đục. Cô hận lắm cô hận lắm người "Mẹ" hiện tại của mình

"Tạ Cẩm Ân tôi hận bà tôi hận bà" cô úp mặt hét lên nước mắt giàn giụa chảy dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh