4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hữu Thành sao anh biết tên cô ta?"

Hồi nãy thấy cô là người đầu tiên dám cãi tay đôi với Khánh Đoan thì trong người bỗng dâng trào cảm giác thích thú. Thì nhìn trộm xem bảng tên của cô ta

"Bảng tên ấy mà em"

"Ừm...Mà anh nè" Ả bắt đầu trầm mặt xuống

"Sao thế bảo bối?" Thấy cô xị mặt anh cảm thấy bất an

"Anh sắp đưa vợ chưa cưới về nhà rồi à?"

Nghe đến đây anh giật mình, tự nhiên Khánh Đoan lại hỏi vấn đề này anh thật không biết trả lời sao. Dù gì anh và cô cũng là một cặp nay đã 5 năm rồi. Anh rất yêu cô, nhưng anh không thể làm trái được lời ba anh

"Sao anh  không trả lời em?"

"Phải" từ 'phải' của anh nói ra một cách nặng nhọc. Nếu ai để ý thì sẽ nghe hơi của anh

Và từ đó cũng đã kết thúc cho một câu chuyện

"Thôi anh về" nói rồi anh thơm nhẹ má cô sao đó bước lên xe. Nhìn cô qua cửa xe, lòng anh nhói lên từng hồi

_____________________________________________

"Tiểu thư mời cô lên xe"

Cô nhẹ nhàng bước lên xe đóng cửa lại, từ trong nhà An Phu Nhân chạy ra

"Tài xế khoan khoan, Tiểu Mãn đợi mẹ"

Cô ngồi trong xe mở kính xe ra nhưng không nhìn bà

"Con quên quyển Album này nè"

Cô liếc qua cái Album, là cuốn album cũ có hình của gia đình cô lúc chưa tan vỡ. Cuốn sổ đã bị úa vàng hai bên mép sổ, cuốn album này có một đường cắt, là do đêm mà gia đình cô tan vỡ. Cô đã cắt nó, vừa cắt nữa chừng thì cô dừng lại, bởi trỏng có hình mẹ cô

Cô đưa tay đón lấy cuốn sổ, nhìn bà sau đó lại đóng cửa kính xe lại, không để cho bà nói thêm lời tạm biệt nào cả

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, những hạt mưa đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi xuống. Khung cảnh thành phố trong u ám đến lạ. Khung cảnh bây giờ như tâm trạng lòng cô hiện giờ. Sau 25p ngồi xe mệt mỏi cuối cùng chiếc xe đã dừng ở một dinh thự to lớn đề tên "DINH THỰ QUÁCH GIA"

Cái bảng không to nhưng nó được làm bằng vàng nguyên chất, nhìn vào cái bảng tên cũng đã hiểu gia cảnh nhà này như nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh