Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng dinh gia tộc Matsukawa.
Tại căn phòng đậm chất Nhật phía đông, trên bục thềm cao nhất là một người đàn ông trong bộ kimono đen. Phía dưới là một cô gái trẻ, đúng hơn là một cô nữ sinh mang vẻ ngoài uy nghiêm, trưởng thành.
Cô gái mặc chiếc áo sơ mi đen; cà vạt đỏ thắt lỏng; chiếc quần tây đen và mái tóc đỏ đô thả, chỉ tết vài lọn tóc mai bên trái.Đặc biệt hơn nữa là đôi mắt sắc bén màu đỏ thẫm như máu của cô, giống như mắt của con sói khát máu trong những đêm trăng tròn.
Người đàn ông mở lời:
- Con hãy về Việt Nam đi! Ta sẽ lo tất cả các thủ tục cần thiết. - ông trầm giọng.
- Làm gì? - cô gái chỉ đáp lại ngắn gọn
- Làm một học sinh bình thường như bao đứa trẻ khác và mang cái bằng tốt nghiệp "trong sạch" về đây. Sau đó con sẽ về và thừa kế gia tộc này, Matsukawa Yuki!
- Umk, nhưng tôi học xong hết rồi mà ông già!!?
- Học văn hóa, yêu đương hay làm người bình thường,... học chưa ?
- Chưa. Học thì học. - Yuki thờ ơ
- Vậy ta mua biệt thự ở ngoại ô nhé?
- Ừ.
- Xe cũng chuyển đến đó luôn nhé?
- Ừ.
- Mai đi sớm, con sắp xếp đồ đạc đi.
- Ừ - cô đứng dậy đi khỏi phòng, bỏ lại một mình người cha cô đơn.
- ...
Cô hay thờ ơ với mọi việc như thế, không giống như những đứa trẻ có gia đình êm ấm. Mẹ cô mất khi cô lên ba. Cha cô cũng hay đi xa, không thì đêm hôm mới về. Cô lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau, cô đơn lắm. Hết cấp một, cô bỏ học và dù có đến trường cũng chỉ toàn trốn tiết với đánh nhau. Cô là con cháu gia tộc yakuza nổi tiếng thế giới nên đương nhiên đánh nhau không ai bằng. Cho dù chả học gì cô vẫn rất giỏi, từ nhỏ lại có vẻ đẹp sắc sảo mê hồn. Tóm lại, Yuki là một cô gái xinh đẹp, tài năng, gần như hoàn hảo nhưng lại luôn luôn cô đơn, không có một ai làm bạn. Một câu chuyện thật là buồn.
Yuki về phòng, căn phòng trắng tinh, gần như không có một hạt bụi vì cô rất ghét bẩn. Cô lôi điện thoại ra ấn một hàng số và ngay lập tức được kết nối:
"Cô chủ có việc gì cần rặn dò ạ?"
- Zen, ngay ngày mai, chuyển toàn bộ trụ sở của tập đoàn Victoria và bang Black Wolf về Việt Nam cho tôi.
"Như ý cô."
- Mai ra sân bay đón tôi.
"Vinh hạnh của tôi, thưa cô!"
4h sáng hôm sau, một chiếc phi cơ trắng xóa đậu trước đại sảnh tổng dinh. Yuki khoác bộ đồ đen thêm một chiếc áo lông sói bước lên máy bay. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
"Sayonara, nihon!!! - Tạm biệt, nước Nhật!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro