Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài tiếng sau ở sân bay Nội Bài.

- Ái chà! Có thật là Việt Nam lần đầu tôi đến không đây!!?Nó thật khác quá.-cô ngó quanh sân bay. Không khí ô nhiễm hơn, rác và bụi cũng nhiều hơn 12 năm trước. Phía đám đông đằng xa còn đang đứng cãi nhau gì đó rất ầm ĩ như kiểu khiêu khích vậy. Ngay lập tức, cô rút ngay con Iphone Samsung Galaxy S7 EDGE ra bấm một hàng số quen thuộc.

" A lô "-giọng đàn ông trầm vang lên

- Tôi đây!Tôi muốn về Nhật ngay, không khí ô nhiễm, rác thải đầy đường và thật sự rất ồn ào!!! Kinh khủng quá! Sao lại khác 12 năm trước thế hả, TÔI MUỐN VỀ!!!!!!-cô gắt lên với volume MAX

" Bình tĩnh, ngoại ô khác, ngoại ô khác. Ở bên đó con muốn làm gì thì làm, được chưa? OK ?"

- Tạm. Còn khiếp nữa là tôi next ngay và luôn đấy nhá!

" Rồi rồi! Khổ lắm! Nói mãi! "

- Hề ...- cô cười khẩy rồi cúp máy nhanh gọn.

- A ...mưa rồi ...

Vài hạt mưa rơi tí tách trên bàn tay trắng nõn nà của cô. Lập tức, hai hàng dài vest đen bật ô che kín con đường ở giữa dẫn tới chiếc BMW được đợi sẵn. Tử Lam rút điếu thuốc trắng và bước tới chiếc xe. Thật sự cô có quá nhiều khuôn mặt để mọi người có thể nhìn thấy hết.

30' sau đó, chiếc xe đỗ trước căn biệt thự có số nhà " 893 " ( Yakuza-xã hội đen ở Nhật ). Một căn biệt thự được bao bọc bởi một màu xanh lá tươi mát của cây cỏ. Bên trong sự phối hợp hài hòa của hai tông màu trắng sữa và nâu cùng các họa tiết đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thanh lịch, quý phái. Lam lên ngay phòng thay quần áo sau khi cất vali gọn gàng. Cô cũng hài lòng về nội thất trong nhà vì  phương châm của cô là : " Qúa phô trương không có lợi ích ". Sau đó, cô lấy chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu bạc và phóng đến trường Wild.

----------Trường Wild ( khu A )----------
- Thứ Bảy mà cả trường cũng đi học à? Không thể rảnh hơn!- Lam liếc xung quanh và trong lòng cảm thấy không thoải mái, đúng hơn là không quen. Thế quái nào mà ai cũng nhìn như đám cuồng học thế? (T/g: Ai bỏ học 4 năm mà chẳng vậy?)
Cô đi qua cả chục dãy hành lang, bao nhiêu lớp học mãi mới tìm thấy cái tên hiệu trưởng chết bằm ấy.
" Cộc cộc "
- Mời vào, em Matsukawa Yuki. - giọng nói mạnh mẽ thể hiện cũng người đằng đằng sau cánh cửa này cũng không phải vừa.
- Chào buổi sáng, sao ngài biết tên tôi?
-À,  tôi là một người bạn của bố em.

- Ra vậy, em muốn nhập học.
- Tôi biết, nhưng em phải làm bài thi đầu vào đã. Nó không dễ đâu, thời gian là 3 tiếng. Sau đó đích thân tôi sẽ chấm điểm.
- Vâng, thầy cứ vô tư.
- Được rồi! Chúc em may mắn!
Lam chia mặt bàn ra làm 2 phần. Bên trái là Toán và giấy thi, nháp. Bên phải là 2 môn Anh, Văn. Hai tay hai bút, Tử Lam viết, khoanh lia lịa như đúng rồi. Chưa đến 2 tiếng, cô nộp bài. Thầy Xuân Hiếu ngỡ ngàng. Theo thông tin do cha cô cung cấp thì Lam mới chỉ học hết chương trình lớp 6 thôi, sao làm nhanh thế được!!? Sau một lúc ngồi chấm bài, ông còn ngạc nhiên hơn nữa.
- Em bỏ học 4 năm rồi đúng không? Thật không?  - tay cầm kết quả mà tay ông cứ run run.
( P/s: thầy hiệu trưởng là anh họ của mẹ cô, tức anh vợ của cha Lam và là bác của cô )
------------------------------------------------------
T/g : mỗi chap của truyện khá ngắn vì mình đã viết truyện vào một quyển vở riêng có kích thước 175 × 240 mm. Mà mỗi chap chỉ đúng vỏn vẹn 1 tờ giấy ( 2 trang ), không hơn không kém. Vì vậy thông cảm cho.
* quỳ dập đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro