Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dải cát vàng dài vô tận, kéo dài gần như đến tận cuối chân trời, đại dương màu lục xanh thăm thẳm không tìm thấy điểm kết nằm ở đâu, bầu trời quang đãng những đụm mây trắng hệt như những viên kẹo bông dễ thương đầy tinh nghịch. Mặt biển dịu dàng như một cái nôi yên ả, thế nhưng lúc này lại lênh đênh giữa dòng nước bao la màu lục là một nam thanh niên bộ dạng tuấn tú. Thả mình trôi nổi trên mặt biển y đang cảm nhận một sự đồng cảm. Biển, tuy bề ngoài nhốn nháo rất ồn ào những con sóng bạc xô bờ, nhưng thật ra lại rất cô đơn tịnh mịch như trong lòng của đại dương, rất giống với y.

"Ào ào ào" -Là tiếng nước đánh khi có người đang bơi.


"Này. Đừng sợ tôi đến cứu anh." -Thanh âm trong trẻo vang lên.

Chắc là một cô gái trẻ tuổi, anh thầm nghĩ. Rồi cô gái kia ôm lấy anh kéo anh bơi vào bờ, mặc cho cô gái đang cố sức, nhưng anh ngay cả một tia cảm xúc hay một phản ứng nhỏ cũng không hề có, cứ như một cái xác không hồn mặc kệ người ta lôi kéo. Anh đã mệt mõi lắm rồi. Rồi lát nữa thôi cô ta chắc chắn sẽ thốt lên và nhận ra anh. Thần tuợng, thần tượng.. hai từ này khiến cho anh rất mệt mỏi, muốn tìm một nơi an tĩnh cũng không xong.


"Này này anh còn sống chứ." - Cô gái vỗ vỗ khuôn mặt anh, tay ra sức nhấn nhấn lòng ngực anh.

Kỳ lạ.. cô ta không nhận ra hay là không biết anh. Mặc kệ, anh cứ nằm im xem cô làm gì.


"Phải làm sao đây?" - Cô lúng túng lo lắng.


"Thôi mặc kệ cứu người quan trọng hơn." - Vừa dứt lời cô cuối đầu làm hô hấp nhân tạo cho anh.


Một thoáng ngạc nhiên, anh nhàn nhạt mở đôi con ngươi màu hổ phách, làn mi đen tuyền cong cong ươn ướt đập vào mắt anh. Cô gái vẫn không ngừng thao tác cho đến khi nhìn thấy đôi con ngươi màu hổ phách kia đang nhìn chằm chằm mình cô mới giật mình.


"Anh.... anh tỉnh từ khi nào vậy?" -Cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt, cho đến khi anh cất tiếng thì cô mới hoàn lại hồn.


"Từ lúc cô kéo tôi ngoài biển." -Anh ngồi dậy vẻ mặt hết sức bình thản đáp trả.


"Anh..." -Cô tức nghẹn nhìn anh trân trối, nghẹn đến nỗi nói cũng không thành câu. Nhưng đáp lại lời của cô là hai từ cảm ơn khô khốc nhạt nhẽo.


"Cảm ơn." -Anh lạnh lùng xoay người rời đi, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng ẩn thoáng hiện một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro