Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Dao, con đem điểm tâm qua phòng trọ bên cạnh giúp mẹ." -Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, gọi cô đến để đưa thức ăn cho người ở phòng bên cạnh.


"Dạ" -Cô lấy phần thức ăn trên tay mẹ, nhanh chóng khoát thêm chiếc áo rồi mới rời khỏi nhà đi sang phòng bên kia.


Cốc cốc.


"Tôi mang điểm tâm đến." -Cô đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đáng yêu đang khẽ ngân nga một đoạn nhạc mới cô nghe được trên mạng, thấy nó nhẹ nhàng sâu lắng nên cô đã ngâm nga từ hôm qua cho đến bây giờ.


Khoảng vài phút sau thì cánh cửa phòng trọ mở ra, đằng sau cánh cửa ấy là môt mỹ nam với bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ, anh chẳng thèm nhìn cô mà phun ra tiếng cảm ơn rồi tính xoay người đi ngủ tiếp. Tiêu Dao cảm thấy người thanh niên này rất quen mặt. A.. Là người ở bãi biển hôm qua. Cô chợt nhớ đến người thanh niên trôi trên biển hôm qua được cô kéo vào. Nụ.. nụ hôn đầu của cô a~


"Anh là cái người hôm qua ở bãi biển có phải không?'' -Nghe cô hỏi vậy, lúc này anh mới xoay người lại nhìn cô rõ hơn, não anh bắt đầu vận động hiệu suất làm việc.


"Là cô.." - Anh nhận ra cô, chính là người hôm qua đã kéo anh từ ngoài biển vào.


"....."


————————————————————-


Tiêu Dao lại ra biển. Mỗi buổi chiều cô đều đều đặng đi dạo trên bãi cát vàng này. Nó như hình thành môt thói quen. Thật bất ngờ là hôm nay cô lại gặp anh, người ở trọ bên cạnh nhà cô. Anh ngồi trên bãi cát trắng xóa, ánh nhìn mông lung sao mà xa xôi, bóng lưng là một mảnh cô đơn tịnh mịch. Tiêu Dao ngẫm nghĩ chút rồi quyết định đi đến bên anh ngồi xổm xuống bắt chuyện.

"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh tên là gì thế, tên của tôi là Tiêu Dao" - Cô cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tền xinh xắn.


"Khánh Nam." -Anh không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói ra tên của mình, vẫn giữ nguyên một phong thái lãnh đạm vốn có. Tuy nhiên Tiêu Dao lại không để ý đến thái độ này của anh mà vẫn vui vẻ mở lời.


"Chúng ta cùng đi dạo đi." -Tuy anh không trả lời cô nhưng cũng đã cũng đứng lên, theo gót chân của cô mà chậm rãi đi về phía trước.


Cô như ánh mặt trời rất ấm áp, đi bên cô không hiểu sao lại anh cảm thấy rất đỗi bình yên. Từ sau hôm đó, anh bắt đầu nghĩ về cô nhiều hơn, Tiêu Dao cũng hay sang phòng rủ anh cùng đi ra bờ biển để dạo mát. Mặt biển vẫn xanh thẳm như thế, vài con thuyền của các ngư dân đang đậu ở nơi xa đánh bắt cá, kiếm thêm chút ít tiền bạc về để trang trải cho kinh tế của gia đình. Bãi cát trắng vẫn trải dài vô tận, cũng chính ở bãi cát này màTiêu Dao và Khánh Nam ngày một thân hơn. Mỗi khi Khánh Nam suy tư cô lại lôi anh đi ra bãi biển để nhặt những con sò đầy màu sắc óng ánh, hoặc những con sao biển trôi dạt vào bờ.... Khánh Nam rất thích cảm giác khi mỗi lần ở bên cô. Nó nhẹ nhàng nhưng lại dễ khiến cho người ta say, dễ in sâu vào trong lòng của một người bị bủa vây bởi những hào quang chớp nhoáng của anh. Việc đến hòn đảo này không ngờ là một quyết định đúng đắn.


"Khánh Nam, hình như anh có tâm sự đúng không? Em thấy anh cứ như có chuyện gì đó đang vướng mắt, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều đấy." -Tiêu Dao ngồi trên tảng đá nhỏ kế Khánh Nam trên bãi biển mà hỏi anh.


"Ừ." -Anh thừa nhận với cô.


"Anh trốn chạy ra hải đảo này, anh mệt mỏi lắm." -Anh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn ra những ngọn đèn của các con thuyền ở phía xa xa kia, phía trên đầu bọn họ là vô vàn những vì tinh tú đang lấp lánh cực đẹp.


Tiêu Dao cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời này của anh, vì từ khi gặp anh cho đến giờ, trên người anh, trong ánh mắt của anh luôn phảng phất một nét u buồn khó tả.


Cô nói.. "Cứ trốn chạy cũng không phải là một cách hay. Anh nên đối diện với nó để giải quyết vấn đề, dù khó khăn nhưng em tin chắc là anh sẽ làm được, yên tâm đi, dù sao đi nữa thì em sẽ luôn ủng hộ anh mà." -Cô nở một nụ cười thật tươi, tay làm một động tác cổ vũ.


Nhìn thấy bộ dạng đó của cô mà anh không khỏi bật cười, làm cho Tiêu Dao nhìn anh đến ngẩn ngơ.. Thì ra.. khi anh cười lên trông rất đẹp.Khánh Nam xoa đầu nhìn cô cười, cô mới nhận ra đây là lần đầu tiên anh cười với cô. Cô ngây ngẩn khắc sâu vào trong trí nhớ. Dưới ánh trăng sáng rọi cả màn đêm có một người con trai tóc nâu, mắt phượng, bạc môi tà mị khẽ cười nhìn cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro