Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà im lặng được chưa vậy ???"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 _  Làm sao mà mẹ im được khi con không chịu lấy vợ cơ chứ? Họ Mạc chúng ta không thể để như thế được! Kiểu gì con cũng phải cưới một cô nào đó trong danh sách của mẹ rồi sinh ra một quý tử nối tiếp cái dòng họ này  !

_ Tôi không thích !

_ Hay là con vẫn còn lưu luyến con ả đàn bà 17 năm khốn nạn đó ?

_ Bà im mồm cho tôi ! Bà chỉ là mẹ kế , một dòng máu lai tạp trong cái họ Mạc này mà thôi,  bà không có quyền xúc phạm cô ấy !

_ Dòng máu lai tạp ? Con dám nói mẹ con như thế sao ?Thật là rác rưởi cho cái dòng họ cao quý này !

_ Bà nói cái gì ? Rác rưởi ? Tôi chẳng biết ai bỗng dưng  có cái thai hoang đem đến ăn vạ với bố tôi là con ông ấy cơ đấy?

_ Thai hoang? Con chưa xem chứng nhận DNA của Tiểu Hi với bố con hay sao mà dám nói điều đó?

_ DNA ? Nực cười ! Tuy bố tôi biết đó chẳng phải con ông ấy nhưng  đành phải nhận vì công ty và ông nội mà thôi. Bà thật bẩn thỉu!

Bà Nguyệt nghe xong nổi cáu, vung tay định tát Hàn Lâm nhưng cậu chụp lấy,dúi bà ngã ra giữa sàn:

_ Đừng chạm cái tay bẩn thỉu đó vào tôi! Bà làm phí thời gian của tôi quá đi mất !

Tại  sảnh chính

_ Chú Lê,nhờ chú báo với bố tôi rằng tôi sẽ đến họp kịp giờ

_ Vâng,thưa cậu chủ 

Hàn Lâm phóng nhanh chiếc xe BMW mới loáng đến công ty của nhà họ Mạc. Vừa mới dừng xe, một nhân viên chạy ra mở cửa:

_Thưa giám đốc, chủ tịch và hội đồng quản trị đang chờ ngài

_Cảm ơn. Hãy đưa xe của tôi vào gara!

_ Vâng, thưa giám đốc

Cuộc họp diễn ra hết sức nhanh chóng. Hàn Lâm để xe ở công ty,đi bộ ở một con phố nhỏ. Trên tay anh là lon cà phê vừa mở, hương thơm nghi ngút. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Khả Nhi, chẳng một ai khác ngoài cô ấy. Từ lúc sinh ra cho đến cái tuổi 17 sục sôi, anh chưa bao giờ nghĩ về một ai khác ngoài cô ấy. Khả Nhi không phải con nhà giàu như Hàn Lâm,nhưng gia đình vẫn đủ tiền cho con vào học trường cao cấp. Và cứ thế, cô gặp Hàn Lâm. Hai người ghét nhau như chó với mèo, lúc nào cũng oang oang trong lớp, có lúc đã "cùng nhau" lên văn phòng nói chuyện. Hàn Lâm của năm 15 tuổi vẫn còn rất trẻ con, anh bắt Khả Nhi phục vụ mình như người hầu, vì anh nghĩ rằng anh là con nhà giàu, cô nhà nghèo,thì cô phải phục vụ anh. 

Vậy, làm sao để hai con người đó đến được với nhau ?

Là nhờ định mệnh. Anh từ kiêu ngạo bỗng trở nên mềm yếu, muốn Khả Nhi là của mình,muốn là của riêng anh mà thôi. Anh cứ thế làm Khả Nhi từ mạnh mẽ cũng phải mềm lòng vì anh. Cô vốn dịu dàng, thùy mị nhưng gặp anh, cô lại bướng bỉnh. Rồi anh đem cô trở lại như ngày xưa, lúc cô không hề cảm thấy khó chịu với cuộc sống bây giờ. Cứ thế, họ yêu nhau và là của nhau. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Hàn Lâm yêu cô rất nhiều,chỉ mong tốt nghiệp rồi lấy cô làm vợ,làm người của anh, làm người của họ Mạc. Anh muốn cô sung sướng,muốn cô hạnh phúc trong vòng tay lớn của anh. Anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho cô.

Cho đến ngày tốt nghiệp và cũng là ngày sinh nhật của Hàn Lâm

_ HẢ? Không được ? Nhưng con yêu cô ấy!

_ Ta chỉ nói một lần thôi. Không được là không được. Ta không thể để cái dòng máu thấp kém ấy pha lẫn cùng dòng máu cao quý của nhà họ Mạc này được!

_ Ông nội ! Ông nói thế là xúc phạm em ấy !

_ Cái gì ? Xúc phạm ? Hôm nay mày dám đứng lên cãi lời ông rồi cơ à ?

_ Thôi anh à, là em đã phá ngày vui của mọi người. Em không mang trong mình dòng máu cao quý như anh nên chuyện em đến với anh là điều không thể. Xin lỗi mọi người vì cháu đã phá ngày vui của mọi người. Cháu xin phép về trước .

_ Này ! Khả Nhi!

Khả Nhi lặng lẽ bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Mạc. Cô khóc vì không đến được với anh. Cô chẳng còn ai an ủi, bấy lâu nay có anh mà giờ đã phải xa rời rồi. Cô...không thiết sống nữa. Cô tự mình thắt cổ trong đau đớn tột cùng.

Sáng hôm sau

_KHẢ NHI !!!!!!!!!!!

Tỉnh lại đi em,tỉnh lại đi, em vẫn còn anh mà? Khả Nhi ? Sao em lại rời xa anh vậy ? Anh còn yêu em nhiều lắm mà ?

Bên cạnh cô là bức thư tuyệt mệnh:

" Em xin lỗi anh, anh yêu. Chúng ta đã không thể cùng thực hiện lời thề năm đó. Nếu em sống, em sẽ phải sống trong sự sỉ nhục của gia đình anh. Em chỉ là một con người thấp kém, không xứng với anh. Mong anh hạnh phúc bên một người cao quý hơn em...

                                                                                                                                       Yêu anh "

Hàn Lâm giờ đã là một kẻ điên vì thất tình. Chẳng ai cứu rỗi anh cả. Anh đơn độc. Cái chết của Khả Nhi đã giày vò anh một cách đau đớn. Cuối cùng, sau hai tháng nhốt mình trong phòng cùng căn bệnh trầm cảm nặng, anh đã bước ra ngoài.

Từ đó, anh lạnh lùng, ít nói, cứ im lặng như vậy...

" Này ! Đi đứng kiểu gì thế hả ?"

_ Rõ ràng là anh cản đường tôi mà!

_ Khi nào  ?

_ Tôi đang chạy bỗng nhiên anh đứng vậy đó chứ !

_ Vậy là cản?

...

Nhìn lại thì lon cà phê của Hàn Lâm đã đổ trên áo anh ấy. Đó là chiếc áo anh thích nhất của Khả Nhi tặng cho anh dịp sinh nhật trước khi cô mất

_ NÀY ! Cô làm bẩn áo tôi rồi !!!

_ Cái gì ? Tôi ?

_ Cô chứ còn ai vào đây nữa ???

_ Do anh hậu đậu đấy chứ !

_ Cô ăn nói kiểu gì đấy hả ?


Kết quả là cả hai người lên phường vì tội "làm mất trật tự "

_Rõ ràng là anh ấy !

_Rõ ràng là cô ấy !

Cả hai đồng thanh, giơ tay chỉ vào mặt nhau:

_Thế này tôi không giải quyết được đâu ! Hai cô cậu một là làm lành, hai là nộp tiền phạt!

_ NỘP TIỀN PHẠT! - cả hai lại đồng thanh lần nữa

_Chà ! Hai người hợp nhau đó nhỉ !

_ HỢP CÁI GÌ MÀ HỢP !

_ Đấy

_ Bao nhiêu tệ ?

_ 55 tệ 

_ ĐẤY ! CỦA ANH CẢ !

_ Ối ! Tôi muộn giờ rồi ! Tại anh cả đấy !

Hàn Lâm không chấp cô nữa rồi. Anh mua một chiếc áo sơ mi khác thay vào và bỏ áo cũ dính cà phê vào túi để đem về giặt. Chiếc áo này anh luôn giặt tay mà không cho ai giặt hộ cả. Anh đi bộ về công ty. Đúng lúc đó, anh gặp lại cô gái rắc rối lúc nãy:

_ HẢ ???????????

Sao,sao mình lại chung công ty với anh ta cơ chứ ????

_ Sao cô lại ở đây ?

_ Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng!

_ Tôi là giám đốc công ty này. Vậy cô ở đây làm gì ?

" Trời ơi !Gíam đốc ??? Đến xin việc mà thế này thì toi rồi !!!"

_ Cô kia sao không trả lời ?

_ Tôi...tôi đến xin việc ạ

_ Ồ thế hả ? Gara ở dưới này này !

_ Vâng... cảm ơn ngài....

_ Không có gì phải lo đâu!

_ Vâng....

_ Tôi sẽ hành hạ cô ( Hàn Lâm lẩm bẩm )

Nghe được, cô sợ run người. Mới ngày đầu đi xin viêc mà đã gặp phải "Đại họa " thế này thì xui lắm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo