" Tôi sẽ hành hạ em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời thí sinh số 206 vào phỏng vấn ! "

Trước khi đi phỏng vấn, Lạc Lạc đã xem qua cách vượt qua đợt phỏng vấn dễ dàng nhất và cách họ thử lòng người. Trong đó có : sọt rác để sai chỗ là phổ biến nhất. Cô bước vào phòng . " Ôi trời ơi sao mà hên quá! Họ đã sắp cái sọt rác sai chỗ cho mình cất đây mà!"

Lạc Lạc nhìn một vòng, dừng lại ở cái ghế đen phía sau một dãy ghế xanh của người phỏng vấn.

Đó...đó chính là GIÁM ĐỐC ??? Sao anh ta lại ở đây ?

Hàn Lâm cười mỉm, tỏ vẻ thân thiện với Lạc Lạc. Nhưng nụ cười đó bên trong chỉ toàn là khinh bỉ. Lạc Lạc cầm chiếc sọt rác, định cất vào góc tường thì Hàn Lâm hét vọng ra :

_ Này! Cô kia! Tôi để đó đấy! Đừng đem đi chỗ khác!

_Anh.. để đây?

_Đúng ! Lạc Lạc hoang mang, chẳng biết nên để lại đó hay là cất đi. Đành thở dài rồi im lặng để nép sang một bên. Trong cuộc phỏng vấn hôm đó, Hàn Lâm đã làm khó Lạc Lạc biết bao nhiêu lần. Cô tức lắm, nhưng đành im lặng vì anh ta là giám đốc! LÀ GIÁM ĐỐC!
Hàn Lâm bình thường không quan tâm đến những cuộc phỏng vấn nhỏ nhặt này. Mà hôm nay, vì trả thù anh đã ngồi phá như một đứa trẻ tinh nghịch, láu lỉnh. Anh không thích cô, mà chỉ đơn thuần là mục đích trả thù vụ hồi sáng.
Cuộc phỏng vấn kết thúc, Lạc Lạc đến máy bán hàng tự động gần phòng phỏng vấn mua nước thì gặp Hàn Lâm ở đó. Hàn Lâm đứng cạnh máy, Lạc Lạc định mua một lon pepsi thì Hàn Lâm đưa cho một lon pepsi anh vừa mua xong. Lạc Lạc ngại ngùng không biết nên nhận hay không thì Hàn Lâm đã lên tiếng : _ Cứ nhận lấy! Có gì sau này trả tôi cũng được

_ Vâng, cảm ơn anh

" PHỤTTTTTTTTTTTTTTTT"

Pepsi bắn lên hết mặt cô. Trước khi đưa cho cô, Hàn Lâm đã xóc mạnh, ném đi ném lại biết bao nhiêu lần cái lon đó :

_ Hahaha! Cô tin người vừa thôi chứ ! Có ai lại tốt bụng đến như thế ! Hahaha

Hàn Lâm được tràng cười đau cả ruột, còn Lạc Lạc thì chỉ biết im lặng, gục xuống khóc nức nở:

_ Chiếc áo này là mẹ tôi mua cho tôi để tôi đi xin việc vậy mà anh nỡ...

Hàn Lâm không thương tiếc mà còn mắng nhiếc cô :

_ Đó là chuyện của cô ! Ai bảo cô tin tôi quá làm gì ?

Lạc Lạc chỉ biết đường im lặng. Khó khăn lắm cô mới xin được việc, lên tiếng là mất việc ngay!





Vote cho mị với nha mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo