" Trăng Đêm Tĩnh Mịch "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                        " PÍP....PÍP.....PÍP...."

Đã hơn một tuần rồi mà Lạc Lạc vẫn chưa tỉnh dậy. Hàn Lâm ngày nào cũng trực ở bệnh viện. Đêm hôm đó, chính Hạ Vy đã gọi báo cho anh đưa hai mẹ con Lạc Lạc vào viện, không thì Lạc Lạc đã nằm đó cả sáng rồi. Vừa nghe Hạ Vy nói với giọng sợ hãi thì anh đã đi ngay đến nhà Lạc Lạc đưa cô và mẹ cô vào viện. Ngày nào anh cũng đưa đến phòng cô những bó hoa hồng trắng. Anh kéo ghế lại gần giường, nới rộng cà vạt, cầm lấy bàn tay gầy gò của Lạc Lạc :

_  Lạc Lạc, xin em hãy tỉnh lại 

Anh nói xong hôn nhẹ lên tay cô rồi cầm áo đi về công ty . Lạc Lạc vẫn đang nằm trên giường bệnh, mái tóc đen dài xõa trên chiếc gối trắng, ngón tay động nhẹ...

Cô đã tỉnh dậy rồi !

Điều dưỡng viên đi vào tiêm thuốc như thường ngày :

_ Bênh nhân phòng VIP 201 ! Cô tỉnh rồi ư ? Tôi đi gọi bác sĩ ngay đây !

Mơ màng không biết đây là đâu, Lạc Lạc nhẹ nhàng ngồi dậy

" Thì ra là bệnh viện! Nhưng...ai đưa mình tới đây ? "

Ngoài hành lang bệnh viện với dòng chữ to đập vào mắt " ĐI NHẸ NÓI KHẼ "vẫn có người chạy thục mạng bỏ dở cuộc họp đối tác quan trọng ở công ty để chạy đến đây :

_ MÃ LẠC LẠC !

_ Hửm ? *Phụt * 

Sao...sao lại là anh ? Giám đốc ?

Anh nới rộng cà vạt, đi từ từ lại gần Lạc Lạc, kéo ghế ngồi, cầm lấy tay cô : 

_ Tiểu Lạc à ~ Sao em vô tâm quá vậy ~? Em hôn mê được 6 tuần lẻ 4 ngày rồi đó ! Không phải anh thì ai chăm sóc cho em ?

_ Há ?

_ Há cái gì mà há ? Bộ em ngạc nhiên lắm sao ? Nói cho em biết : trong 6 tuần lẻ 4 ngày, anh hôn em 45 lần, hôm nay anh chưa kịp hôn đã phải về công ty họp đối tác, tiếc quá đi !

Lạc Lạc lấy tay lau lau miệng

_ Anh...là đồ khốn nạn !

_ Anh chưa nói hết, là hôn trán thôi ! Haha

_ Lạc Lạc mặt ửng đỏ, trùm chăn kín mặt rồi đá anh ra khỏi ghế

_ Cút...

-Em nói gì cơ ? Anh nghe không rõ~~~

_ CÚT RA !!!

_ Ây da, đáng yêu thật đấy!

Vote đê ! >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo