" Mất bình tĩnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phập "

Vừa cắm nhát dao đó vào bụng của mẹ Lạc Lạc, máu của bà Mã đã chảy ra khắp cả sàn nhà màu trắng. Đâm xong, Hạ Vy nhận ra đó không phải Lạc Lạc, đành rút dao ra, mặc cho bà ta đang thở hổn hển ôm bụng trên sàn. Nhưng....

" Mẹ ơi ! Sao cửa mở thế này ? "

Đúng lúc đó, Lạc Lạc tăng ca xong đã về nhà. Thấy cửa mở, cô đẩy vào thì thấy mẹ cô đang nằm thở hổn hển :

_ MẸ ! MẸ ƠI ! MẸ LÀM SAO THẾ NÀY ?

_ CẨN THẬN !

Hạ Vy núp sau cánh cửa đã xông ra đấm Lạc Lạc. Cô giật tóc, túm áo, tát Lạc Lạc liên tục. Lạc Lạc hoàn toàn không có kinh nghiệm ẩu đả nên chỉ sau một vài phút sau, cô đã ngất xỉu. Hạ Vy thấy thế, định đâm thêm một nhát chí mạng nữa nhưng cô sực tỉnh khỏi cơn điên dại . Cô nhìn lại những gì mình đã làm, nhưng cô sợ, nên đã bỏ trốn. Hạ Vy quay về, gặp Lão Triệu và Lão Bối đang hốt hoảng tìm cô. Hạ Vy đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng yêu thích, nhưng giờ nó đã nhuộm đỏ vì máu, trên tay cô vẫn cầm con dao sắc nhọn :

_ HẠ VY !

_ TIỂU THƯ !

Hai người nhanh chóng chạy lại chỗ Hạ Vy. Hạ Vy thấy họ, buông dao, gục xuống, khóc nức nở. Cô lấy hai bàn tay gầy gò của mình đem lên mặt, ra sức cào cấu :

_ Hạ Vy ! Con đang làm cái gì vậy ?

_ Tiểu thư ! Lão gia bớt giận !

_ Cha...Lão Bối... con...con giết người rồi !

_ HẢ ?????????

_ Con...con quá mất bĩnh tĩnh và đã...đã...

_ Ta hiểu rồi, về nhà thôi con !

Lão Triệu khoác lên vai Hạ Vy chiếc áo vest rồi đưa cô về nhà. Hạ Vy thay đồ, tắm rửa, ăn rồi vào giường ngủ. Cô ngủ rất ngon, bởi vì từ lúc bị trầm cảm, cô rất ít khi được ngủ. Lạc Lạc vẫn không tỉnh dậy, cô chỉ thấy bóng dáng ai đó thật giống tên giám đốc ngu xuẩn thường bám đuôi cô gào thét tên cô, bế cô lên, chạy mấy tầng cầu thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo