16/6/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả các bạn đọc giả, mình là một người học dở văn lắm nên chỉ có vài câu chuyện nho nhỏ muốn kể cho các bạn nghe về người con gái mình yêu. Nếu không hay các bạn đừng ném đá nhé haha.
     Các bạn có biết tình yêu nghĩa là gì không? Theo mình tình yêu là những thứ trao đi mà không cần nhận lại, là một cái gì đó không cân đo được. Xin thú thật tôi vẫn còn chưa biết yêu như thế nào là hoàn hảo hay là chẳng một tình yêu nào là hoàn hảo. Các bạn có nghĩ giống tôi chứ ? Đó chỉ là một yếu tố nhỏ trong tình yêu thôi, và còn rất rất nhiều định nghĩa về tình yêu lắm mà thậm chí tôi không nghĩ là nó tồn tại. Vậy câu chuyện của tôi như thế nào xin mời các bạn đọc nhé
   Chắc hẳn các đều biết mạng xã hội bây giờ phát triển đúng chứ? nào là Facebook, Instagram, Snapchat,...các có thể tha hồ nhắn tin trò chuyện hoặc check in các kiểu con đà điểu lên đấy và thậm chí còn là nơi để có thể biết được những gì xung quanh chúng ta. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi năm 16 tuổi và cũng đã biết yêu biết thương biết nhớ và thậm chí khi tôi thấy người tôi thích đi cùng người con trai thì tôi cũng biết ghen. Ít nhiều gì các bạn cũng biết một group chat gọi " Thính thơm" đúng chứ ? Và nơi đó là nơi tình yêu tôi bắt đầu.
    Ngày 16/6/2017 đã 3g sáng khi mọi người đã ngủ ngon giấc thì tôi vẫn còn mở trưng trưng con mắt dán vào màn hình điện thoại, tôi cũng chả biết tôi làm gì với nó vào đêm đấy, lướt qua lướt thì tin tức cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi, bạn bè tôi thì ai nấy đã ngủ từ lâu rồi và hầu như chỉ còn mỗi tôi là còn thức. Khi tôi đang lướt Facebook thì tôi vô tình thấy một đoạn tin nhắn được đăng lên mạng bởi đứa bạn chung trường tôi. Đoạn tin nhắn ấy nằm trong group chat tên " Thính thơm ", tôi thấy lạ lạ nên cũng vào đó tám mấy câu rồi ngủ cho sáng nhanh để tôi còn đi net cùng ông anh hàng xóm. Tôi gặp cũng vài người nhưng họ chuyện khá nhạt nhẽo nên tôi cũng chẳng có hứng thú gì, cứ end chat liên tục. Khi tôi tự nghĩ trong bụng "hết con này là đi ngủ, mệt rồi", và điều gì đến cũng đến. Tôi gặp được cô ấy, người con gái Huế tôi thương.
    Tôi bắt chuyện trước :
Tôi : hello
Cô ấy : heloo
Tôi : chào cậuu
Cô ấy : Chào cậu :">
Tôi : chưa ngủ à
Cô ấy : giờ ngủ gì =))
Tôi : 3g rồi đó =))
  Cứ thế chúng tôi bắt chuyện từ từ và làm quen nhau từ lúc ấy, tôi hỏi cô ấy ở đâu và cô ấy bảo cô ấy ở Huế. Cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, thực ra ban đầu tôi chỉ xem cô ấy là người dưng rất đổi bình thường, chả có gì đặc sắc. Lúc đấy, tôi không nhớ vì lý do gì tôi lại xin Facebook cô ấy và thế là cô ấy cũng cho tôi. Chúng tôi nhắn với nhau những tin nhắn đầu tiên, ban đầu mới nhắn thì sao mà tình cảm chứ đúng không. Lúc đấy tôi và cô ấy chỉ xưng nhau là "mày tao" thôi và tôi lúc đấy nói chuyện rất nhạt, trước đây cô ấy đã từng nói là không ai nữa vì sau khi trải qua tình đầu cô ấy đã mất niềm tin vào con trai. Mấy ngày đầu thì tôi và cô ấy chỉ nhắn luyên thuyên vài ba câu rồi mạnh ai nấy đi, tôi cũng chẳng có một chút ấn tượng gì về cô ấy. Khoảng một tuần sau, tầm 11 giờ đêm điện thoại tôi bỗng " tính tinh" tôi nhận thông báo tin nhắn từ " Ngọc Tuệ ", tôi thực sự không chính xác nội dung là gì nhưng không lầm là " tôi rất buồn và không muốn làm gì cả, cậu tâm sự với tôi chứ. Đổi cách xưng hô thành anh em luôn nhé", lúc đấy tôi khá bất ngờ vì câu nhắn đấy, tôi cũng chịu khó ngồi nghe cô ấy kể thì biết được hoá ra cô ấy thi trường chuyên nhưng bị trượt, cô ấy rất buồn và tuyệt vọng vì đấy là ngôi trường cô ấy rất muốn học. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ là " ôi trời con này bị điên, trượt trường chuyên thì học trường thường" và đôi lúc tôi cảm thấy bị làm phiền, nhưng không thể nào bỏ mặc cô ấy được vì cô ấy có một cái gì đó rất đáng yêu và trân trọng, giờ nghĩ lại tôi thật tệ. Cô ấy buồn gần cả tuần lễ chứ đâu ít nhưng rồi cô ấy cũng vượt qua mọi thứ và vui vẻ trở lại, tôi thật ghét ông trời vì tại sao mọi chứng bệnh đều đổ dồn lại thân thể người con gái tôi, một ngày cô ấy không bị đau bụng thì không sống nổi hay sao ấy. Tôi và cô ấy nhắn tin với nhau khoảng mười ngày thì tôi bắt đầu có một chút tình cảm gọi là "thích".
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro