Định cư Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô ấy nói cô ấy buồn thì tôi chọc lại cô ấy " Nhớ anh à =)))))))" đó chỉ là câu đùa vu vơ và tôi không ngờ cô ấy chơi lầy đến như vậy, nỡ lòng nào chụp tin nhắn và cứ thể đem ra chọc tôi. Tôi vừa vui vừa tức nhưng cũng chính từ đó tôi đã có tình cảm lúc nào không hay. Có người bảo đó chẳng quá chỉ  cảm nắng thôi và ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi và cô ấy đã yêu nhau lúc nào không hay. Tôi không nghĩ mình có thể yêu xa nhưng từ khi gặp cô ấy tôi thay đổi hẳn suy nghĩ, cô ấy là động lực cho tôi sống, là động lực cho tôi học. Tối ngủ tôi cứ trằn trọc mãi lỡ mai này tôi không yêu cô ấy thì sẽ như thế nào vì tôi và cô cách nhau gần cả một chiều dài đất nước nên việc gặp nhau sẽ khá khó khăn hoặc thậm chí không bao giờ gặp được nhau...ông trời hình như không thương tôi khi biến cố cứ liên tục ập đến. Ngày 26/6/2017 tối đấy tôi vừa ngồi ăn hủ tiếu vừa nhắn tin với cô ấy, thì ba mẹ tôi bảo " Quân à chuẩn bị đi sang Mỹ nha con", tôi rất mừng vì cuối cùng tôi cũng được du lịch sang Mỹ vì đó là một đất nước hiện đại và đặc sắc, nhưng tôi thấy có điều gì đó khá lạ vì lúc đấy đã là gần sang tháng 7 tức là tôi phải học thêm để kịp vô năm còn bắt kịp với chương trình học, tôi phản ứng gay gắt lại với ba mẹ tôi "đi gì giờ này bố? Con sắp đi học đến nơi rồi, đi chơi rồi lỡ con không chương trình học thì sao", ba mẹ tôi thở dài rồi bảo tôi " mình đi luôn con à". Khi ba mẹ vứt dứt câu thì tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi đều dừng lại, tôi không muốn ăn nữa. Cảm xúc tôi lúc đó vừa mừng vừa buồn, mừng là vì mình được ở một đất nước mà không phải muốn đi là đi và tôi buồn vì tôi sắp phải xa gia đình, bạn bè và đặc biệt là xa cô ấy...ba mẹ dặn tôi là không nói cho ai biết việc tôi sẽ đi Mỹ vì nói trước sẽ bước không qua. Tôi mong ngóng từng ngày, từng ngày. Ba mẹ tôi bảo ngày 7/8 sẽ đi tức khoảng hơn một tháng nữa thôi tôi sẽ tạm biệt quê hương mình, có những đêm tôi khóc vì phải sắp xa gia đình, bạn bè và Ngọc Tuệ. Nhưng đôi khi tôi rất vui vì sắp được sang đấy. Cảm xúc tôi bị đảo lộn hoàn toàn, tôi rất muốn nói cho bạn bè tôi biết là tôi sẽ sang Mỹ nhưng nhớ lời dặn của ba mẹ, tôi thật sự không dám...Tuệ thật sự không biết tin này, tôi thật sự có lỗi vì không nói cho Tuệ biết và cố ấy còn hứa hè năm sau anh với em sẽ gặp nhau. Tôi khóc, chưa bao giờ yêu xa mà làm cho tôi phải rớt nước mắt như thế. Tôi thật sự buồn, buồn nhiều lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để che giấu đi cảm xúc của mình. Tôi cứ thầm nghĩ chắc đi cùng lắm 2 năm rồi về nhưng khi tôi vô tình nghe thấy mẹ tôi nói với ngoại tôi rằng " Kì này chắc lâu lắm mới về, chừng 7,8 năm gì đấy ".. chính câu nói đấy làm tôi tuyệt vọng hơn nữa và Ngọc Tuệ và tôi sẽ vĩnh viễn chỉ gặp nhau qua mạng xã hội mà thôi. Tôi còn không tin vào tai mình nữa, tôi thấy bà tôi thở dài và nói " không biết lúc đó tao còn sống hay không". Tôi muốn chạy lại ôm ngoại nhưng tôi không dám , tôi bỏ lại mọi thứ ở lại cùng với người con gái tôi Yêu- Ngọc Tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro