Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin đấy, việc của tôi trong một ngày cứ ngủ dậy rồi ăn sáng, đi net một mình, về ăn trưa rồi lại đi tiếp đến tối. Tôi đã mua tất cả sách giáo khoa để chuẩn bị đi học thêm nhưng khi biết tin đấy thì tôi đã vứt nó vì giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ngày qua ngày, tuần qua tuần công việc của tôi chỉ cần đợi đến ngày đấy là xách đồ đi thôi. Khi chỉ còn khoảng hai mười ngày tôi lại không muốn đi nữa, tôi rất muốn xin ở lại Việt Nam để học nhưng có lẽ mọi thứ đã trễ quá rồi. Bạn bè tôi hỏi " Gần vào năm học mà mày không chịu học thêm thì vô năm chết chắc con nhé"..biết cãi lại nó gì bây giờ đây ? Khi bất cứ ai nói tôi câu đó tôi đều cười rồi cúi mặt chứ không dám nói gì. Đêm ngày 1/7 khi tôi vẫn nằm ườn ra đó nhắn tin với cô ấy thì một lúc mẹ tôi lại bảo rằng " Thời gian đi đã đổi, chúng ta sẽ đi vào ngày 23/7". Khi tôi nghe thấy câu đó, tay thì đang cầm điện thoại tự nhiên bất động, điện thoại rơi vào mặt tôi nhưng sao tôi không có chút cảm giác đau gì ở bề ngoài. Tôi cảm thấy mệt mỏi hẳn đi, tắt điện thoại và ngủ. Đấy là lần đầu tiên tôi ngủ trước 12 giờ kể từ  lúc tôi biết tin.
   Tuệ nhắn tôi rất nhiều, bạn bè tôi cũng vậy. Họ có vẻ tức giận khi tôi off mà không báo cho họ biết. Tôi chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Thời gian trôi qua ngày càng nhanh đi đồng nghĩa với việc tôi chỉ được "thở" ở mãnh đất Việt này vài ngày nữa thôi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày tôi đi đã tới rồi. 23/7/2017 tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng cùng với tâm trạng khá hào hứng, cái ngày bấy lâu nay tôi đợi cũng đến. Tôi vệ sinh cá nhân các kiểu cũng tầm 9 giờ, tôi tranh thủ nhắn những dòng tin và chụp vài bức ảnh cuối cùng ở đây để làm kỷ niệm. 11 giờ : Khi ông bà nội, ông bà ngoại cùng gia đình trong dòng họ lên nhà tôi chuẩn bị đưa tiễn gia đình tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất, cả nhà tụ lại nhắn gửi với nhau vài điều trước khi đi. 12 giờ : cả ba chiếc taxi đến nhà tôi, các chú thì phụ đem đồ bỏ lên xe, ai nấy đều rất bận rộn. Trong khi đó tôi chỉ lo nhắn tin và chụp hình, tôi có nhắn cho Tuệ đôi điều là anh sẽ off hai ngày vì trên máy bay không có mạng và tôi còn dặn khá nhiều thứ nữa... Tôi thật sự muốn bay vào màn hình để ôm cô ấy thật chặt, tôi cảm thấy quá có lỗi vì đã giấu Tuệ. Tuệ à anh xin lỗi em. Khi gia đình tôi tới sân bay, tôi cùng ba mẹ vào trong để làm thủ tục check in các thứ để chuẩn bị khởi hành mất khoảng 45 phút vì khá đông người. Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, tôi cùng ba mẹ trở lại khu vực chờ để tạm biệt lần gia đình lần cuối, ngoại tôi đã khóc...song mũi tôi bắt đầu cay, đôi mắt bắt đầu mờ vì tôi không thể nào kiềm được cảm xúc nữa...tôi nhanh dụi nhanh nước mắt của mình và tiếp tục cười như chưa hề có gì chuyện gì. Sau mười phút trở lại thì cuối cùng gia đình tôi sẽ phải di chuyển vào bên trong để "bay", sau khi vượt qua hết tất cả các cửa an ninh thì cuối cùng gia đình tôi cũng đã đến được khu cách li. Chúng tôi ngồi đợi máy bay tầm một tiếng đồng hồ, khi máy bay đến, tôi không muốn lên đó tí nào vì tôi nhớ lại lúc ngoại tôi khóc, thật sự muốn trở về lắm rồi..nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng phải đi thôi, chúng tôi đi hãng EVA AIRLINE. Chúng tôi quá cảnh tài Đài Loan và được nghỉ ngơi tầm ba mươi phút để đi tiếp quãng đường sang Mỹ. Tôi có lấy điện thoại ra nhắn tin cho vài người, tôi không nhớ rõ có nhắn cho Tuệ không vì lúc đấy khá là khuya rồi. Sau đó thì chúng tôi lại lên máy bay và bay sang Mỹ, tôi buồn lắm. Sau khi ngồi trên máy bay tầm 20 tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi đã đến được sân bay của Houston- Texas, làm thủ tục các kiểu để nhập cảnh vào Mỹ. Từ lúc đó tôi đã chính thức định cư tại Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro