Người con gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế một thời gian dài trôi qua, tầm tám năm hay mười năm gì đó. Bây giờ tôi đã trở thành một người lớn thực thụ. Một hôm, trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi đang làm việc, tôi thấy nóng lên bật tung cửa sổ ra, mưa rơi không ngừng, tôi đưa tay ra ngoài, những hạt mưa nặng chĩu nhanh chóng rơi tanh tách vào tay tôi. Lúc đó, lòng tôi lại rạo rực như nhớ một người nào đó. Và đúng như vậy, tôi đang nghĩ về Phương My, nhìn những hạt mưa rơi lạch tạch tôi lại nhớ về hôm ấy, hôm mà câu nói " cảm ơn cậu! Cái tên Tùng sẽ mãi ở trong đầu tớ!" đã được cất lên trong một nụ cười tươi tắn và hạnh phúc của My. Câu nói đó và cái hôn đầu tiên đã như in sâu vào trong tâm trí tôi. Thật lòng tôi chỉ muốn nói một câu:
Tớ rất nhớ cậu My à! Cậu đang ở đâu?
Hôm sau, khi tất cả đều như đã thay áo sau cơn mưa, những ánh nắng ban mai ấm áp lại xen nhau qua những khe lá ẩm ướt, xanh đậm. Tiếng kêu cao vút, ồn ào của chiếc đồng hồ như thay My gọi tôi tỉnh dậy, tôi giật mình mở mắt ra, nhìn xung quanh, tôi thở dài vì một giấc mơ, một giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày qua, tôi luôn mơ thấy My lại trở về với tôi nhưng cách tôi rất xa mà tôi không tài nào với tới được. Tôi thay bộ quần áo, rồi xuống bếp như mọi ngày. Ở dưới, mẹ tôi đã ở đó từ rất lâu để làm điểm tâm cho cả nhà. Vừa ăn tôi vừa hỏi bố:
Bố đã từng nhớ ai trong một thời gian dài chưa ạ??
Bố tôi mỉm cười nói:
Có chứ con! Bố đã từng nhớ một người bạn thời còn học lớp mười hai trong ba năm đó con.
Tôi hỏi tiếp:
Người đó là ai vậy ạ?
Bố tôi trả lời:
Người đó chính là mẹ con đó!
Tôi ngạc nhiên mở to hai đôi mắt ra, mẹ tôi nói:
Sau nhiều năm bố mẹ đã tìm thấy nhau và rồi đã đến với nhau đó con! Có thể nói đó là duyên phận con à!!!
Trên đường đi tôi luôn nghĩ: liệu mình và My cũng là duyên phận không?
Đi tới trạm xe buýt tôi lên xe, nhìn qua cửa kính đột nhiên hiện ra trước mắt tôi là My ở đường bên kia. Tôi chạy vội suống xe rồi chạy sang đường nhưng thật lạ lùng, tôi chả thấy bóng dáng My đâu cả. Tôi tự nhủ:
Chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi!
Đêm hôm đó tôi không ngủ được, hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh của My lúc ở trạm xe buýt lại hiện ra trong đầu tôi.
Tôi tự nói mình rằng:
Thôi! Quên đi!!!
Ngày hôm sau, khi đang ăn đột nhiên chiếc điện thoại nhà tôi reo lên. Mẹ tôi vội chạy ra nghe máy:
Alo!!! Mẹ tôi nói
Tôi không để ý mà vẫn tiếp tục dùng cơm.
Thật vậy sao ạ!!! Mẹ tôi nói
Tôi vẫn chẳng dể ý, rồi mẹ tôi cúp máy ra đứng cạnh bố tôi và thì thầm một điều gì đó. Rồi họ không ăn mà cứ nhìn trằm trằm vào tôi. Tôi thấy lạ liền hỏi:
Có chuyện gì sao ạ ?
Họ đồng thanh nói:
Không! Không có gì đâu con!!!
Bố tôi nói tiếp:
Hôm nay con cố về sớm một chút nha!
Vâng!!! Tôi trả lời
Tôi lại hỏi tiếp nhưng có chuyện gì sao ạ???
Mẹ tôi nói:
con cứ về sớm là biết thôi.
Chiều hôm đó tôi về sớm hơn mọi ngày để giải tỏa sự tò mò lúc sáng của tôi.
Vào trong nhà, tôi gọi:
Mẹ ơi! Bố ơi! Bố mẹ đâu rồi!!!
Sự lặng im và vắng vẻ đó làm tôi càng tò mò hơn. Mở cánh cửa phòng tôi ra. Thật bất ngờ. Đèn điện tự dưng bật lên, bố, mẹ tôi đứng trước tôi và họ đồng thanh nói:
Chúc mừng sinh nhật con trai!!!
Ừ nhỉ ! Hôm nay là sinh nhật tôi mà, vậy mà tôi lại không nhớ, chắc là vì công việc của tôi nhiều quá thôi. Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười, tôi ngồi vào bàn và nói :
Con cảm ơn bố, mẹ rất nhiều!
Mẹ tôi nói :
Có một người mà con sẽ bất ngờ đó.
Tôi ngạc nhiên, đột nhiên từ cánh cửa phòng tôi bước ra một cô gái dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhặn, thân thiện giống hệt như Phương My. Tôi hỏi :
Cô là ai vậy?
Cô ấy trả lời:
Em nè! Phương My của anh đây mà!!!
Tôi vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ hỏi:
Thật sao??
Cố ấy liền nhanh nhẹn trả lời:
Đúng là em đây! Em Phương My nè!!!
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà ra ôm trầm lấy My. Tôi không thể tin là trước mắt mình lại là My của tôi nữa bởi tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đưa hai tay lên đôi má ửng hồng của My và nói:
Đúng thật là My sao???
Cô ấy nhìn tôi trả lời:
Đúng vậy!!! Chính tớ đây!!! Phương My đây!!!
Hai đứa tôi cứ thế nhìn nhau mà khóc những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Và đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của hai đứa chúng tôi. Rồi chúng tôi cùng nhau vào bàn mà hưởng thụ một bữa tiệc hạnh phúc nhất đời tôi.
Sau khi dã ăn xong tôi cùng My lên mái nhà và trò chuyện. Hôm đó chúng tôi đã thức trắng đêm để nói chuyện vì tôi biết tôi và cả My nữa đang có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Những điều mà tôi muốn hỏi My sau bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm xa cách không một chút liên lạc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro