Người con gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi đang trong giấc ngủ bình yên và hạnh phúc thì đột nhiên một tiếng gọi lại vang lên như hồi bé:
Tùng ơi! Dậy mau!
Tôi biết là My đang gọi tôi nên vẫn vờ như không nghe thấy gì. Sau vài phút yên lặng, đột nhiên tôi hé môi cười vì hình như có cái gì đó ở dưới chân của tôi cứ ngó ngoáy làm chân tôi rất buồn, giọng nói ấy lại vang lên khe khẽ:
Để xem cậu chịu đựng được bao lâu!
Tôi lén nhìn xuống dưới thì ra My đang lấy tay mình để cù tôi. Một lúc sau thấy tôi không có phản ứng gì. My bỗng suống dưới mà không nói gì. Rồi bỗng một tiếng nói lại kêu lên:
Chào hai bác cháu về ạ!!!
Cái gì chẳng lẽ My phải về rồi sao?  Tôi chỉ nghĩ thế rồi vội chạy suống dưới nhà. Thật không ngờ tôi lại bị My lừa. Dưới nhà My đang đứng trước tôi và cười toe toét, tôi chạy ra phía My, vừa cù cô ấy vừa nói:
Tại sao cậu lại lừa tớ hả?
My vừa cười vừa nói:
Haha. Tại vì cậu không chịu dậy thôi
Rồi tối hôm đó, sau khi đi làm về My bảo tôi:
tối nay cậu ra nhả tớ ăn cơm nha?
Tôi vui vẻ nói :
Được thôi.
Đến nơi tôi gõ cửa nhà My:
Cốc cốc cốc.
Một tiếng nói vang lên:
Ai đó!!!
Tôi bất ngờ vì đó là giọng của một người đàn ông, người đàn ông đó mở cửa rồi nói:
Chắc anh là Tùng bạn My đúng không! Anh vào đi.
Vào trong thấy My cùng gia đình đang ngồi, tôi lễ phép nói:
Chào hai bác! Chào My!
Thấy bác Quang ngồi trên xe lăn tôi hỏi:
Bác khỏe chưa bác?
Bác trả lời:
Cảm ơn cháu! Bác đã đỡ nhiều rồi!
Rồi tôi hỏi My:
Anh này là ai vậy My?
My nhìn tôi trả lời:
Xin giới thiệu! Đây! Là bạn trai của em!
Từ "bạn trai" như một mũi tên đâm thủng tim tôi. Tôi ngây người ra nhìn My. My nói:
Sao vậy Tùng ? Cậu không sao đấy chứ?
Tôi tỉnh lại và đáp:
À...ừ....mình...không sao. Không có gì đâu!
Tối hôm đó tôi cứ nghĩ về chàng trai đó, liệu anh ta có tốt không? Liệu anh ta có chung thủy bới My không?
Sáng hôm sau đi tới bến xe, đột nhiên tôi thấy anh chàng hôm qua đang đi với một người con gái khác mà không phải My. Tôi bất ngờ quá và không tin vào mắt mình, tôi rụi mắt thì đã không thấy họ đâu nữa. Về nhà tôi hỏi My:
My ơi! Bạn trai cậu có em gái hay chị gái gì không?
My nhau mày nhìn tôi và đáp:
Cậu hỏi lạ vậy! Bạn trai tớ chỉ có một mình thôi. Không có anh chị em gì hết !
Tôi nhìn My nói:
Cậu lên cẩn thận với anh chàng đó thì hơn My ạ! Hôm nay ở bến xe tớ đã thấy anh ta đi cùng một người con gái khác đó!
My cười tôi và nói rằng:
Chắc cậu chỉ tưởng tượng thôi Tùng à! Cậu lo xa quá rồi! Tớ đã quen anh ấy được hai năm lên tớ biết rõ anh ấy thế nào mà.
Tôi nói tiếp:
Dù biết thế nhưng cậu vẫn lên cẩn thận thì hơn!
My tỏ vẻ tức giận và nói:
Cậu không biết anh ấy thì đừng có nghi ngờ anh ấy!!!
Tôi cũng phản kháng lại:
Nhưng tớ chỉ là lo cho cậu thôi mà!!!
My nhìn tôi bằng một ánh mắt tức giận nói:
Chuyện của tớ! Tớ tự lo không cần cậu xí vào làm gì cả!!!
Rồi My chạy một mạch về nhà với một sự tức giận mạnh mẽ.
Đêm đó tôi lại nghĩ:
Chắc mình đã hoài nghi hơi quá rồi. Chuyện lúc đó chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ngày mai mình sẽ đi xin lỗi cô ấy.
Ngày hôm sau, tôi sang nhà cô ấy để xin lỗi, tôi nói:
My à! tớ xin lỗi cậu chuyện hôm qua nha. Chỉ tại tớ đã quá hoài nghi bạn trai cậu!
My cũng đáp lại:
Không sao đâu! Chuyện hôm qua cũng có một phần lỗi do tớ. Là tớ không lên nặng lời với cậu.
Rồi tôi cùng My đi shopping để mua đồ. Tới nơi, vào tới cửa đột nhiên ánh mắt My thay đổi, My chạy thật nhanh vào cửa tiện, tôi cũng chạy theo My vừa chạy tôi vừa nói:
My cậu đi đâu vậy!!!
My không nói gì mà tiếp tục chạy tới chỗ một cặp đôi đang thử quần áo My dừng lại rồi đưa tay tát mạnh anh ta một phát vào má. Thì ra đó là anh ta, bạn trai My. Rồi My chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy My vừa lấy tay che miệng và khóc. Còn tôi, tôi vội lấy tay đấm anh ta một cái thật mạnh vào mặt khiến anh ta ngã lăn ra đất. Tôi nói:
Anh là đồ khốn! Đồ dối trá!!!
Rồi tôi chạy theo My, rồi một cơm mưa to lại ập đến khiến hai đứa tôi ướt hết. Tôi nắm lấy tay My và kéo lại. My nói:
Cậu mặc kệ tớ! Cậu hãy về đi!
Tôi ôm My vào người và nói:
Tớ không thể để cậu như thế này được!
Nước mắt của My ngày càng rơi nhiều hơn, My nói:
Tại sao? Tại sao cậu lại giúp tớ???
Tôi nói thẳng một câu mà không suy nghĩ gì:
Bởi vì tớ thích cậu, tớ đã thích cậu từ khi chúng ta vẫn còn đang đi học, cậu biết bao nhiêu năm nay tớ đã nhớ cậu thế nào không!!! Cậu có biết cứ lúc trời mưa là tớ lại nhớ về ngày ấy. Những ngày tháng tươi đẹp đó đến giờ nó vẫn còn như in trong đầu tớ cậu biết không!!!
My tỏ vẻ bất ngờ, cô ấy đứng ngay người ra mà không nói gì. Tôi quay mặt lại, ngồi xổm xuống và nói:
Cậu trèo lên đi. Để tớ cõng cậu về nhà!
My không nói gì, cô ấy trèo lên người tôi, tôi đứng dậy và rồi cõng My về nhà.
Trên đường đi My nói:
Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nha Tùng!
Tôi cười và trả lời:
Không có gì đâu! Bạn bè với nhau mà!
My lại nói tiếp:
Vừa nãy đúng quả thật là rất giống!
Giống gì? Tôi hỏi
My trả lời:
Hồi bé, cũng khi trời đổ cơn mưa, cậu đã đến an ủi tớ khi tớ đang rất suy sụp và tuyệt vọng ở bờ sông đó! Cậu nhớ không?
Tôi liền đáp:
Tớ nhớ chứ! Rất nhớ lả đằng khác! Lúc đó cả người cậu ướt sạch nhìn rất dễ thương!
Thật sao???  My nói
Tôi trả lời:
Đúng vậy! Bây giờ nhớ lại tớ mới thấy những năm tháng đó thật là đẹp! My ha?
My cười và nói:
Đúng vậy! Những năm tháng thời cậu suốt ngày bị thầy mắng vì tội đi học muộn. Hahaha.
Chúng tôi cứ hồi tưởng và nói về những tháng ngày đẹp đẽ ấy và nói với nhau về nó. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc và êm đềm. Quãng thời gian mà tôi và My luôn bên nhau, nó thật ngây thơ và trôi nhanh như một cơn gió nhẹ của mùa thu êm đềm dịu mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro