Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi cậu Hàn lâu quá không gặp, hôm nay lại dẫn theo gà mới hả anh. Trông ngon phết nhỉ ?"

Giọng nói của một người đàn ông tầm 50 tuổi trở lên phát ra làm không khí trở nên căng thẳng. Cô nhìn lên thì thấy ông già đó tóc đã lốm đốm vài sợi bạc, râu ria trông dê chết. Thiên Đông không phản ứng nên cô cũng ngồi im đó mà không làm gì

"Ông mù à, không thấy tôi đang ăn sáng sao ?" - anh nói nhưng mắt nhìn vào đĩa thức ăn

"Thấy chứ, thấy chứ ! Chỉ là hơi hiếu kì vì lần đầu cậu Hàn ngồi ăn cùng mỹ nữ xinh đẹp như vậy"

Ông ta liếc mắt qua nhìn cô với con ngươi đầy gian xảo. Lúc này Thiên Đông mới ngước lên nhìn ông ta, sắc mặt anh lạnh lùng đến muốn chết người

"Ông đừng có dùng cái ánh mắt đó mà nhìn người của tôi. Không chừng ông không còn đôi mắt để nhìn nữa đâu !"

"Ây.. cậu nói gì mà ghê quá.."

"Vậy ông chưa nghe qua chuyện tôi từng chặt hai bàn tay của cái tên muốn chiếm lấy người của tôi sao ? Tôi chặt tay nó được thì cũng móc mắt ông được"

"Lâu lâu gặp lại, chào nhau một tiếng cho vui thôi mà cậu nói toàn những chuyện máu me. Đằng nào cũng có mỹ nữ ở đây, ta nên nói chuyện đẹp đẽ hơn tí"

"Tôi nhắc lại, tôi đang ăn sáng !"

Trên cuộc đời này cô chưa từng thấy ông nội nào mà nhây như ông nội này. Đã nói tới vậy rồi mà cứ đứng đó lảm nhảm miết không biết mỏi miệng hay sao. Vì Thiên Đông ngồi đó, ông ta lại quen với anh nên cô không muốn làm anh mất mặt.. chứ tính cô hơi bị thẳng đó nha

"Vậy hãy cho nhau một cuộc hẹn được không ?"

"Hẹn ? Về chuyện gì ?"

"Làm ăn, tôi có mối ngon lắm !"

"Tôi không làm ăn với loại người không biết điều như ông. Tôi đang ăn sáng cùng vợ, mong ông đi chỗ khác cho"

"Vợ.. ?" - ông ta nhìn cô lần nữa

"Biết rồi thì mau im miệng mà cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên thì tôi sẽ không biết tôi làm gì ông đâu !"

Có vẻ Thiên Đông đã tức giận thật sự rồi. Cô nhận ra được vì giọng nói anh gằng hẳn xuống, sắc mặt không ổn như thường dù chỉ là bộ mặt lạnh lùng. Cô ước gì có thể đánh vỡ mồm cha già này đi vì ông ta nói nhiều quá

"Được, hẹn gặp lại cậu sau"

Giây phút ông ta rời đi cũng là giây phút cả hai thấy thoải mái hơn, nhất là cô. Dường như anh vẫn còn đang tức giận, anh không nói gì cả

"Anh yêu đừng giận nữa ạ, mặc kệ ông ta đi anh.."

"Làm bữa sáng mất ngon rồi !"

"Anh đừng để tâm nữa, hãy ăn cho no bụng rồi muốn làm gì cũng được. Trước hết là phải cười lên đi nào, căng thẳng quá rồi đấy"

Cô gắp thức ăn đút cho anh, ban đầu anh không chịu ăn nhưng cô làm nũng nên anh đành bỏ cơn tức đó qua một bên mà ăn một bữa sáng ngon với cô. Đúng là kỳ đà cản mũi, ở đâu lại sinh ra cái lão nhây ơi là nhây như thế

"Mấy nay sao em không thấy Vĩ Kỳ ?"

"Cậu ấy về nước ngoài có việc cần giải quyết, chắc hơn 2 tháng mới xong !"

"Lâu thế cơ à.. ?"

"Sao em quan tâm nó quá vậy ?"

"Chỉ là không thấy nên em mới hỏi thôi, anh đừng nghĩ bậy.."

"Ngốc !"

Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô về nhà để tắm rửa thay đồ. Căn dặn người làm chuẩn bị chu đáo cho cô rồi anh phải rời khỏi nhà vì có việc quan trọng cần làm

"Em ở nhà ngoan, anh có việc phải đi. Xong việc anh sẽ về với em ngay !"

"Về sớm nhé anh"

"Ừm!"

Anh tức tốc đi thật nhanh ra xe, vẫn một mình anh lái chứ không có tài xế. Khi chiếc xe lăn bánh khuất khỏi tầm mắt cô thì cô mới sực nhớ vết thương trên vai anh. Thậm chí đêm qua mây mưa với anh mà cô cũng quên mất anh đang bị đau. Cô còn nhớ có lúc cô chịu không nổi, cô đã bóp vai anh thật chặt.. không biết anh có đau lắm không..

****
"Nói, tại sao lại có chuyện này xảy ra trong đây ?"

"Dạ đại ca.. đại ca hãy xem xét lại, tụi em cũng không biết việc này lại xảy ra.."

"Tao nuôi tụi bây để mỗi lần hỏi tới là không thằng nào biết à ?"

Không một ai dám nói gì nữa vì Thiên Đông đang tức điên như một con thú hoang. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức anh phải tức đến thế ?

"Xem camera cũng chẳng có ích lợi gì, vậy tao lắp camera làm chi hả ?"

"..."

"Tụi bây còn đứng đó làm gì ? Còn không mau đi điều tra xem thằng nào dám gài hàng cấm trong quán bar tao ?"

"Dạ, dạ.. tụi em đi liền.."

Sự là có người đã lén bỏ hàng cấm trong quán bar của Thiên Đông. Cảnh sát đã đến kiểm tra đột xuất và giữ được số ma túy đó. Vì cũng quen biết và chịu chi nên đám cảnh sát không làm khó dễ anh nhưng đổi lại quán bar anh sẽ bị mất uy tín

"Việt, mày là quản lý ở đây mà sao chuyện này xảy ra mà mày không biết ?"

"Dạ, em xin lỗi đại ca.. em hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Có người đã chơi lén mình đó đại ca.."

"Chuyện đó đương nhiên tao biết nhưng tao thắc mắc vì sao trong đây toàn người của mình mà không ai biết ?"

"Dạ.. dạ.." - Việt ấp úng

"Mày cho người check camera lại lần nữa đi, xem ai khả nghi thì in hình ra tìm nó cho tao"

"Dạ em làm liền đây !"

Việt cũng rời đi nhanh để làm công việc mà anh giao cho. Phải nói là bây giờ anh đang điên đến mức chỉ muốn tìm ra cái kẻ chơi khăm anh mà giết chết kẻ đó. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó..

"Alo, cậu à ?"

"..."

"Quán của tôi bị người khác bỏ ma túy vào, cảnh sát cũng đã tìm đến ngay tức khắc sau đó.."

"..."

"Tôi đang cho người check lại camera xem có ai khả nghi hay không. Chứ quán toàn là người của tôi thì làm sao có chuyện đó xảy ra ?"

"..."

"Có nội gián à.. ?"

"..."

"Được rồi tôi sẽ gọi cho cậu sau !"

Thiên Đông ngắt máy rồi ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Cuộc đối thoại tuy không biết đầu dây bên kia là ai, họ nói gì mà sao lại làm thay đổi thái độ của anh nhanh thế. Cơ mặt anh đã giãn ra được một phần nào

"Hôm nay làm gì mà xui đến thế, bữa sáng thì bị lão kia phá đám, giờ lại tới chuyện này. Mẹ kiếp !"

Anh lẩm bẩm, vẫn ngồi đó suy nghĩ nhưng đầu óc vẫn không quên nhớ về An Nhi. Khi nhớ đến cô, anh khẽ cười bằng một nụ cười hạnh phúc nhất

"Lại được gặp anh Đông rồi.."

Cánh cửa mở toang ra, con nhỏ hôm trước bị An Nhi đuổi, nay lại tìm đến anh một lần nữa. Vẫn thói quen cũ, nó chạy đến kế bên anh cầm tay anh lay lay

"Bỏ tôi ra !"

"Con nhỏ hôm qua không phải vợ sắp cưới anh đâu đúng không. Chỉ là nó khoác lác thôi, không có nó ở đây anh cứ nói thật cho em biết đi. Em yêu anh và anh cũng yêu em có đúng không ạ ?"

"Cô đang mắc bệnh hoang tưởng hay sao mà có thể nghĩ ra cái điều vô lý đó thế ?"

"Em theo anh cũng lâu rồi vã lại hôm qua em nắm tay anh mà anh vẫn đứng yên đấy thôi. Em yêu anh mà anh Đông, sao anh không thử một lần suy nghĩ đến ?"

"Vì cô không xứng !"

"Anh có cần phải thẳng thắn như thế không hả ?"

"Nếu cô không muốn nghe những từ khó nghe nữa thì mau đi ra ngoài cho tôi, để tôi yên !"

Anh giật mạnh tay ra, mở laptop để xem công việc. Con nhỏ đó vẫn lì mà đứng đấy

"Anh.."

"Tôi sắp cưới vợ rồi, cô có điếc hay không hả ?"

"Thật sao ?" - nó hơi buồn

"Tôi chưa bao giờ nói điều gì mà chưa chắc chắn. Tôi nể tình cô làm cho tôi lâu năm nên tôi không xử phạt cô. Cô cả gan dám xông vào đây mà chưa được sự cho phép của tôi, lại còn không gõ cửa. Từ bao giờ mà cô vô phép như thế, có muốn vào nhà tối một lần để nếm mùi không ?"

"Anh Đông tha cho em, từ nay em không dám nữa. Thưa anh em ra ngoài làm việc"

Nó rời đi vì sợ phải vào nhà tối, nơi này mỗi lần nhắc tới là ai cũng sợ không riêng gì nó. Đó là một căn nhà chuyên để trừng trị những con cứng đầu, những tên phạm tội

Khi anh đi, cô ở nhà không biết làm gì nên đã tìm Hạ Vi để trò chuyện cho đỡ buồn. Chẳng biết bao giờ anh mới về nhưng nhìn đồng hồ thì anh đã đi hơn 2 tiếng rồi

"Sao cô không gọi hỏi cậu khi nào về, ngồi đó đoán già đoán non cũng đâu có ít gì đâu cô ?"

"Cô sợ làm phiền anh ấy.."

"Cô và cậu là gì của nhau mà còn sợ phiền hay không phiền. Có khi cô gọi hỏi thăm, cậu sẽ rất vui là đằng khác"

"Thật hả ?"

"Vâng cô thử xem !"

Cô cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho anh. Chỉ trong vài tiếng chuông là anh đã bắt máy

"Anh đây !" - ngọt ngào quá

"Khi nào anh yêu về vậy ?"

"Tầm nửa tiếng nữa anh sẽ về, có chuyện gì à em ?"

"Dạ không.. em hỏi để biết khi nào anh về còn chuẩn bị bữa trưa cho anh đó ạ !"

"Thôi em cứ để Hạ Vi nó lo, em đừng làm gì cả. Ngoan, nửa tiếng nữa anh về"

"Dạ, bye anh !"

Cúp máy, cô hí hửng đi đến tủ lạnh mở ra xem. Hạ Vi thắc mắc liền hỏi

"Cậu nói gì mà cô vui thế ?"

"Nửa tiếng nữa cậu về, em cùng cô chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhé ?"

"Để em làm cho cô, cậu về cậu thấy cậu lại mắng em.."

"Có cô mà em lo gì, thôi nào khẩn trương lên. Nửa tiếng thôi đấy, bắt tay vào việc thôi !"

Hạ Vi đành bó tay nghe theo cô dù sợ anh về anh mắng lắm nhưng cũng đâu dám cãi lời cô. Mang tiếng phụ mà cô chỉ nhờ Hạ Vi rửa thức ăn thô, ngoài ra xào nấu đều là một tay cô làm hết

"Cậu chủ đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc như thế này !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro