Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc như thế này !"

Cô khựng lại vì câu nói của Hạ Vi, cô mạnh miệng hỏi :

"Em có biết gì về gia đình của anh ấy không, kể chị nghe đi ?"

"Cậu không cho cô biết sao ạ ?"

"Không !"

"Đến cả cô là người cậu yêu mà cậu còn không cho biết, huống hồ em chỉ là người làm thì sao em biết được cô ?"

"Nhiều lúc cô cũng muốn hỏi nhưng lại sợ mình tò mò quá nên thôi. Nếu anh ấy muốn cô biết thì đã nói ngay từ đầu rồi, đâu cần đợi đến lúc cô hỏi"

"Em chỉ biết 10 năm nay cậu chỉ sống một mình thôi. Cậu không nhắc gì đến cha mẹ hay người thân ngoại trừ cậu Vĩ Kỳ.."

"Chắc có khuất mắt gì đó nên mới vậy.. thôi, mau chuẩn bị cơm để còn kịp !"

"Vâng ạ!"

Bác ra vậy thôi chứ trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ chuyện đó. Cứ thắc mắc vì sao anh có cha mẹ mà lại phải sống riêng. Với số tài sản kết xù này của anh, cô cũng đoán được gia thế cha mẹ anh không phải dạng tầm thường đâu. Cô dặn lòng phải phá lệ một lần, tò mò để hiểu thêm về người mình yêu thì có gì là sai ?

Đúng như anh nói nửa tiếng sau anh đã có mặt ở nhà, anh luôn giữ đúng lời nói của mình. Vừa thấy cô, anh nở một nụ cười ôn nhu với cô, nụ cười tràn đầy tình yêu trong đó. Cô kéo nhanh anh lại bàn ăn, đặt anh ngồi xuống, cô kéo ghế ngồi kế bên

"Anh đói chưa, ăn thử xem em làm có ngon không ?"

Anh lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng nhai từ từ. Mặt làm nghiêm trọng như một ban giám khảo chấm điểm cho một đầu bếp vậy đó. Cô ngồi khẩn trương nôn nóng lời khen của anh

"Ừm.. cũng ngon nhưng hơi lạc tí"

"Hơi lạc á ?"

Cô cũng gắp một miếng ăn thử, rõ ràng là vừa ăn mà. Hay khẩu vị của anh ăn mặn ?

"Em thấy vừa ăn mà.."

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh, anh lại gắp thêm một miếng cho vào miệng nhai

"Bây giờ thì vừa ăn rồi đó"

Anh cười như kiểu chọc quê cô, cô hậm hực vì anh dám lừa cô. Đánh nhẹ anh một cái, thưởng thêm cho anh cái liếc mắt

"Lắm trò !" - cô nói

"Thôi ăn đi nè, làm cái mặt đó là một lát anh cắn em đó nha"

"Không quan tâm !"

"Vậy chắc em sẽ quan tâm tối nay bao nhiêu hiệp đúng không nè ?"

"Anh.."

Cô tức muốn xì khói, không hiểu nổi cái ông này. Lúc lạnh lùng khó ưa, lúc như một đứa con nít. Cô bất lực ngồi nhìn anh ăn, anh liên tục đút cô mà cô không chịu

"Thôi ăn đi mà, ngoan ngoan.."

"Hàn Thiên Đông lạnh lùng mà em quen mấy ngày nay sao ? Giờ giống như em bị vỡ mộng vậy đó"

"Vỡ mộng cái gì ? Anh chỉ như vậy với em thôi, chứ người khác là anh nghiêm túc lắm đó. Thôi ngoan ăn với anh đi nè"

"Vâng ạ"

Trong tình yêu luôn phải có những hờn giận, những buồn vui mới thú vị. Chứ suốt ngày yêu yêu mãi như thế thì chán chết.

"Anh đi công việc gì mà sao em thấy lần nào cũng có vẻ rất nghiêm trọng ?"

"Phải thật nghiêm trọng anh mới đi em à, chứ mấy việc nhỏ anh để tụi đàn em nó lo"

"Hôm nay anh có được cơ ngơi này chắc hẳn ngày xưa anh phải bươn chải nhiều lắm đúng không ?"

"Sao em lại hỏi việc này ?"

Anh bắt đầu thay đổi sắc mặt nhìn cô, cô ấp úng gãi đầu :

"Dạ.. tại.. tại em muốn hiểu thêm về anh thôi.. chứ không có gì đâu ạ.."

"Em không cần phải bận tâm đến quá khứ của anh đâu. Chỉ cần em biết anh luôn yêu em là được"

"Ồ.."

Anh cứ cứng nhắc như vậy thì làm sao cô moi thông tin được. Nếu cô cố hỏi lên thì chắc chắn anh sẽ đoán ra được ý định của anh. Đành gác qua một bên, cô giả vờ hỏi chuyện khác

"Anh còn bận gì không ạ ?"

"Anh không, em muốn đi đâu à ?"

"Em.." - tự nhiên hai má cô đỏ lên

"Em làm sao, không khỏe ở chỗ nào hả hay đang đau chỗ nào ?"

Anh lo lắng, khuôn mặt khẩn trương chờ cô trả lời. Cô ấp úng không biết phải trả lời như thế nào, xoay qua xoay lại rình xem có người thứ ba ở đó không. Thấy bộ dạng cô kì lạ, anh khó hiểu hỏi tiếp

"Em làm sao ?"

"Em muốn.."

Cô nhỏ giọng nhưng đủ để anh nghe thấy. Thấy nét mặt mắc cỡ đó kèm thêm câu nói đó là anh hiểu rồi. Anh bật cười càng khiến cô thêm ngại ngùng. Cô cúi mặt nhìn xuống đất vì ngượng không tả nổi. Ai đời con gái mà lại đòi cái chuyện đó trước nhưng suy cho cùng cô cũng từ cái nghề đó mà ra nên cô hơi mạnh dạn tí

"Em muốn gì ?"

Cô tức chết vì cứ nghĩ anh sẽ hiểu, ai ngờ đâu anh hỏi lại lần nữa..

"Anh tự hiểu đi.."

"Anh không hiểu, em nói em muốn nhưng mà muốn cái gì ?"

"Anh không hiểu thật hả ?"

"Đúng vậy !"

Cô nhìn anh với ánh mắt bất lực, tầm 3s thôi là cô liền thở dài. Cô đứng dậy bĩu môi vừa đi vừa nói

"Anh không hiểu thì thôi, em không nói chuyện với anh nữa"

Chẳng thèm nhìn thái độ của anh bây giờ như thế nào, anh có cười, anh có giận hay không cô không quan tâm nữa. Dường như cô bị anh làm cho quê nên bất lực một mình đi lên phòng. Vừa đi vừa dậm chân như đang bị oan ức một điều gì đó, miệng cô liên tục lẩm bẩm trách anh sao vô tình đến mức đó chứ..

"Hàn Thiên Đông, từ nay về sau em chẳng thèm động đến anh nữa"

Mở cửa bước vào phòng, chưa kịp quay người lại để đóng cửa thì cô bị một cánh tay giữ chặt ở phần bụng. Tim cô đập thình thịch vì bị làm cho giật mình. Cánh tay đó định hình cô đứng yên một chỗ, cô không xoay người lại được. Tiếng đóng cửa lại một cái rầm lớn, rồi một cơ thể to lớn áp sát vào lưng cô

"Anh đâu ngốc đến mức mà không biết được em đang muốn gì"

Anh thì thầm vào tai cô, cô còn giận nên gỡ tay anh ra. Nhưng càng gỡ thì anh lại càng ôm chặt hơn

"Anh bỏ em ra đi, anh làm em quê chết đi được.."

"Thôi mà, em yêu đừng giận nữa. Chỉ là anh hơi bất ngờ vì lần đầu thấy em đòi chuyện đó !"

"Cảm giác em muốn vậy.."

"Ngoan.. Anh luôn muốn chuyện đó với em mỗi ngày nhưng lại sợ em không muốn nên anh không dám đề cập đến. Hôm nay em hãy nói anh nghe xem, em có thích được sướng cùng anh không ?"

Người cô đang dần nóng lên vì những lời thì thầm cùng từng đợt phà hơi thở nóng hổi vào cổ cô, thậm chí anh còn hôn nhẹ, dùng lưỡi liếm láp vành tai cô. Ta nói thời buổi hiện đại bây giờ đàn ông họ thường thích phụ nữ nói dâm một tí, ở bên anh không lâu nhưng cô đủ biết con thú dục vọng trong anh to như thế nào. Chẳng cần gì xa hoa, chỉ cần được mây mưa cùng người mình thương là được

Sự gợi cảm chỉ là một phần khiêu khích đàn ông thôi, phần chính đó là kinh nghiệm tình ái. Với người vào nghề được 5 năm như cô thì việc đó là chuyện nhỏ !

Khi anh ôm cô từ đằng sau, phần dưới của anh luôn luôn nằm sát ở mông cô. Tinh ý, cô khẽ cử động nhẹ phần hông để kích thích dục vọng của anh

"Vậy anh có thể làm cho em sướng mỗi ngày không ?"

Ngoài hành động, cô còn kích thích bằng lời nói. Phải thật khiêu dâm một tí mới khiến đối phương chết mê chết mệt vì mình. Đây cũng là chiêu giữ người yêu nha quý zị :)) ai có người yêu hơi dâm dâm thì áp dụng nhé.

"Em đang khiêu khích anh sao ?"

"Đấy chỉ là màn dạo đầu thôi, em chưa sử dụng hết tuyệt chiêu của em đâu.."

"Vậy.. hôm nay hãy cho anh nếm thử xem tuyệt chiêu của em nó đỉnh đến thế nào nhé ?"

"Nếu anh muốn.."

Cô thoát nhanh khỏi vòng tay anh rồi đi lại chiếc giường trước mặt. Anh cười, cũng theo cô mà đến đó, sắp lâm trận rồi nên nét mặt ai cũng khoái chí. Ngồi trên giường, cô dùng tư thế quyến rũ nhất để hấp dẫn anh. Trông thật khiêu gợi làm sao, ba vòng nuột nà khiến anh nuốt từng ngụm nước bọt. Anh áp sát mặt anh gần mặt cô, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

"Em thật hư hỏng !"

"Em chỉ như vậy với anh thôi, đây là tự nguyện. Cảm giác này chỉ khi bên anh em mới có, em yêu anh nhiều lắm.."

Có lẽ lời nói thật lòng đó đã làm anh không chịu nổi nữa rồi. Anh lao vào hôn cô, những nụ hôn mãnh liệt làm sao. Lưỡi anh cứ luồn hết mọi ngóc ngách trong miệng cô, lưỡi cô cũng tinh nghịch mà khoáy động trong miệng anh. Đôi tay anh chẳng lúc nào chịu để yên trong lúc hôn, cứ luồn lách mà cởi từng cúc áo sơ mi cô đang mặc rồi tiện thể cởi luôn áo anh ra

Bầu ngực trắng nõn nhô ra cùng với áo ngực mà đen. Anh xoa nắn từ nhẹ cho đến mạnh bạo, dù không luồn tay vào trong nhưng anh biết rõ nhũ hoa nằm đâu. Anh nhấn mạnh rồi xoa theo vòng tròn xung quanh nhũ hoa khiến cô rên lên từng tiếng nghe thật đáng yêu. Cả hai vẫn còn đang hôn nhau, miệng tuy hôn nhưng tay thì lại bận làm việc khác. Tay cô cũng có chịu để yên đâu, cô hết nghịch ti anh rồi lại cho tay xuống chỗ đó của anh mà xoa xoa

"Không cần anh phải hứa nhưng hãy yêu em, yêu một mình em thôi được không anh ?"

"Em đừng hỏi những câu này mãi, khi nào hết yêu thì anh sẽ nói"

"Nhưng em sợ.." - hàng mi cô buồn

"Em sợ gì ?"

"Em sợ sẽ có người đến cướp anh đi mất, em sợ phải chiến đấu giữ lấy anh. Em chỉ muốn anh là của em thôi.."

"Anh bảo này, em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Hãy suy nghĩ tích cực lên, cái gì của em thì cuối cùng cũng là của em thôi. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, anh chỉ biết hiện tại anh yêu em thôi"

Dứt câu, anh tiếp tục hôn cô như thay cho những lời động viên. Tâm lý phụ nữ ai cũng vậy.. khi họ đã yêu một người giàu có thì lúc nào lòng họ cũng hay lo sợ. Vì sao lại sợ ? Vì người họ yêu có tiền, có địa vị trong xã hội, lại còn đẹp trai thì việc được nhiều cô gái theo đuổi là chuyện bình thường. Do đó họ thường sợ mất người họ yêu và cô cũng không ngoại lệ

Yêu là lúc nào cũng lo sợ cho dù đối phương có phẩm chất tốt như thế nào cũng phải lo. Mấy ai lấy thước đo được lòng người ? Có thể hôm nay họ yêu bạn nhưng cũng có thể ngày mai họ yêu người khác. Có rất nhiều cách giữ người yêu nhưng phải chọn cách đúng đắn nhé, đừng kìm kẹp người ta quá, thế thì mau chán lắm. Cô sẽ giữ anh bằng cách làm cho anh luôn nhớ đến cô mọi lúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro