Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau anh và cô thức dậy với cơ thể không một mảnh vải che thân. Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ với nhau :

"Em muốn học tiếng anh ở nhà hay học ở trường ?"

"Em muốn học ở trường anh ạ, nếu có vấn đề gì không hiểu, em có thể học hỏi thêm từ bạn bè. Em muốn được giao lưu với nhiều người, muốn có bạn ạ"

"Vậy thì anh sẽ tìm cho em một ngôi trường học tiếng anh tốt nhất ở vùng này !"

"Không cần tốt quá đâu ạ, vừa đủ kiến thức để học là được rồi.."

"Anh lo được, em yên tâm !"

"Vâng ạ.."

Vậy là cuộc hành trình mới của cô lại sắp bắt đầu rồi. Từ nay phải dấn thân vào một môi trường mới, cô phải đi học để không thua kém một ai. Người đàn ông khi đã yêu bạn thật lòng thì họ sẽ hoàn toàn muốn lo cho bạn mọi thứ

"Anh không để em quá rảnh rỗi đâu, khi em không có việc gì để làm thì em hay suy nghĩ lung tung. Anh muốn em học nhiều thứ hơn nữa, nhưng em thích học gì thì cứ ra ý kiến. Anh sẽ đáp ứng hết mọi điều em muốn !"

"Em không đòi hỏi đâu ạ, anh cho gì thì em hưởng nấy thôi"

"Em phải có quyền lợi cho em nữa chứ, đừng cứ lúc nào cũng nghe theo anh !"

"Em biết rồi"

Anh là thế, luôn cho cô con đường tự chọn. Anh chỉ hướng con đường cho cô đi, đi xa bao lâu đều là do bản thân cô chọn. Cảm thấy sao hạnh phúc quá nhỉ, một người đàn ông biết nhìn xa trong rộng này hỏi thử trên đời được bao nhiêu người ?

Cả ngày hôm đó anh chẳng đi đâu, chỉ ngồi ở sảnh để làm việc. Anh gọi cho người quen để hỏi xem những trường học Tiếng Anh nào là tốt nhất. Biết gần cả chục cái trường mà anh đã loại bỏ hầu hết gần phần nửa trường. Có trường bị loại vì có nhiều con trai, bị loại vì không đủ điều kiện so với mức tiền anh bỏ ra, bị loại vì quá xa nhà, bị loại vì chứa nhiều học sinh không đàng hoàng.. vv..

"Anh nghỉ tay ăn miếng trái cây đi ạ, em gọt xong rồi này"

"Để đó tí anh ăn !"

"Thôi nghỉ tay xíu đi anh, anh làm việc từ sáng giờ rồi.."

"Anh phải tập trung tìm trường cho em, tí anh ăn"

Mặc dù cái miệng nói nhưng con mắt thì dán chặt vào màn hình laptop. Cô lấy nĩa nhỏ, xỉa vào một miếng táo rồi đưa vào miệng anh

"Há miệng ra, em đút anh ăn !"

Mắt anh vẫn nhìn vào laptop, thấy động tác của cô anh liền há miệng ra nhận lấy miếng táo nhai ngon lành. Cô nhìn thử vào laptop mà không hiểu cái gì cả, chữ tiếng anh có, chữ trung cũng có..

"Anh vẫn chưa tìm được trường cho em sao ?"

"Ừ anh đang chọn, phải chọn trường tốt nhất cho em. Rồi gửi gắm em cho giáo viên nên anh phải tìm hiểu luôn cả các giáo viên trong trường"

"Anh làm như em là con nít ý.."

Nghe tới đây, anh chau mày ngước lên nhìn cô. Cô nhận ra vẻ mặt khó chịu của anh nên liền im miệng không nói nữa

"Em có biết vì sao anh lại phải tỉ mỉ như vậy không ?"

Cô lắc đầu khẩn trương nhìn anh :

"Vì em là người yêu của Hàn Thiên Đông !"

Lời nói thốt ra nhẹ nhàng xen lẫn sự ấm áp khiến tim cô muốn tan chảy ra thành nước. Cô cười hạnh phúc, xà vào lòng anh mà nũng nịu

"Yêu anh quá à.."

"Anh cũng vậy !"

Người ta nói đúng, khi yêu đúng người thì mình không cần phải trưởng thành nữa. Ở bên anh cô thấy mình giống như một đứa con nít vậy. Được anh cưng chiều, được anh lo lắng chẳng khác nào một đứa trẻ. Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ dùng cái tính cứng đầu để đòi hỏi nhiều thứ ở anh nhưng không ngờ anh lại dễ đến mức đó. Nên thôi cô đành giả vờ như một con mèo ngoan, tạm gác tính cứng đầu qua một bên

Một lát sau điện thoại anh reo lên, hình như là một người quen gọi :

"Tôi nghe ?"

"..."

"Khi nào cậu về ?"

"..."

"Sớm hơn dự định à, sao không chơi thêm một thời gian nữa rồi về ? Cậu về sớm cũng theo tôi làm chuyện vặt à"

"..." - bên kia nói gì đó rất lâu

"Tôi coi giúp cậu rồi mà còn lo gì, tụi nó giữ an ninh kĩ lắm. Còn bọn cảnh sát cũng bồi dưỡng hằng tháng, đố nó dám hó hé"

"..."

"Cậu đừng về, để tôi sống những ngày bình yên với người yêu tôi đi. Cậu về là cứ đeo theo tôi mãi, chẳng làm ăn được gì.." - cô sắp mắt cười vì biết rõ đầu dây bên kia là ai rồi

"..."

"Vậy thôi nhé, khi nào về thì tôi đón. Ở bên đó lo tìm cô nào ưng ý rồi dắt về ra mắt anh em. Vậy nha, tôi cúp máy đây !"

Bên kia chưa kịp trả lời là anh đã ngắt máy nhanh như chớp. Nghe xong cuộc trò chuyện của hai người đàn ông này mà cô chỉ muốn cười phá lên một trận, nhưng sợ anh quê nên thôi cô ráng nén nó xuống

"Vĩ Kỳ gọi hả anh ?"

"Sao em biết ?" - anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ

"Ngoài anh ấy ra thì còn có ai để mà anh nói chuyện thân mật như vậy. Đa số toàn là nghiêm khắc với người khác là nhiều thôi"

"Sai, sai quá sai.."

"Sai cái gì ?"

"Ngoài cậu ta ra còn có một người anh nói chuyện rất rất là thân mật nữa kìa. Em biết là ai không ?"

"Không !" - cô ngây ngô

Đột nhiên anh búng một cái vào trán cô khiến cô ấm ức..

"Sao lại búng trán em ?"

"Em ngốc hay giả ngốc vậy ?"

"Em không biết thật mà.."

"Vậy ai đang ngồi trước mặt anh ?"

Cô ngại ngùng, cười cười rồi lấy tay gãi nhẹ lên tóc :

"Em quên.. hì hì.."

Cuộc sống của hai con người này bình yên đến mức cả ngày trời chỉ quấn quýt bên nhau trong nhà. Anh thì làm việc, cô thì nấu ăn cho anh. Cảnh tượng này như một gia đình thật sự, dù hai người chỉ mới là người yêu thôi

Thời gian thấm thoắt trôi qua cuối cùng anh cũng tìm được cho cô một ngôi trường ưng ý. Vừa gần nhà, học sinh tuyệt đối là dạng con ngoan trò giỏi, điều kiện hợp lý với mức giá của anh. Có ai như ổng không, chiều người yêu thấy ớn luôn, thật muốn nổi da gà :))

Buổi sáng hôm sau cô sẽ phải đi nhận trường nhận lớp nên tối hôm đó cô ngủ sớm cùng anh, không có thời gian để ân ái nữa đâu, chỉ ôm nhau và ngủ. Khi thức dậy đúng giờ, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ

"Em phải mặc gì đây anh ?"

"Mặc gì cũng được, trường đó cho mặc đồ tự do"

"Thế em mặc váy nhé ?"

"Váy dài qua đầu gối, nếu ngắn quá là mặc quần jean cho anh !"

"Biết rồi.."

Thật là khổ quá mà, đúng là mấy ông nhà giàu..

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô cùng anh đến trường học, hôm nay lại chính anh chở cô đi. Trong đầu cô chỉ nghĩ chắc cũng là một ngôi trường bình thường, nhưng đến khi được tận mắt nhìn thấy nó, cô chỉ muốn hét lên vì nó quá rộng lớn

"Trời ơi.. anh ơi.. sao lại to đến thế này ?"

"Anh đã chọn kĩ lắm đấy !"

Anh chạy xe vào bên trong, có chỗ đậu cho xe hơi luôn. Cô thích thú bước xuống đưa mắt quan sát hết chỗ này sang chỗ kia

"Anh ơi, nó to thế này nhỡ em đi lạc thì sao ?"

"Có lạc cũng phải biết tìm được mà về đúng nơi, hãy nhìn lên đồng hồ, lấy thời gian làm động lực tìm đường mà về !"

"Ồ!"

Đấy là điều anh đang dạy cô, không chỉ là ở trong trường, ngay cả khi ở ngoài xã hội thì cũng làm như vậy

Anh đưa cô đi đến phòng của hiệu trưởng, với thân thế anh thế này thì việc gặp thẳng hiệu trưởng không có gì là khó..

"Chào cậu Hàn, mời hai người ngồi"

"Tôi đã liên lạc với ông qua email, ông cũng hiểu lý do hôm nay tôi đích thân đến đấy chứ ?" - thái độ kiêu ngạo ngút trời

"Vâng tôi hiểu, tôi cũng đã sắp xếp cho cô Hàn một lớp học tuyệt đối đường hoàng theo ý cậu muốn"

"Cô Hàn.. ?" - cô nói rồi nhìn anh

"Sau này ta kết hôn, em sẽ theo họ của anh !" - anh nói nhỏ với cô

"Ồ.."

Cô đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất, anh cười nhẹ nhìn cô. Ông hiệu trưởng lúc này mới nói tiếp

"Xin hỏi cậu Hàn đây, còn gì cậu muốn nữa không, hãy nói với chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ tận tình cho cậu"

"À, tạm thời cứ như vậy đi, nếu cần gì tôi sẽ nói sau. Bây giờ ông cứ chọn lớp thật tốt cho cô ấy, giáo viên phải đàng hoàng đấy!"

"Cậu cứ yên tâm!"

Sắc mặt ông hiệu trưởng tỏ vẻ như đang mệt mỏi với mấy ông nhà giàu giữ người yêu như giữ vàng. Cô nhìn thôi cũng đủ biết trước cô cũng có nhiều người như vậy, được người yêu cưng như cưng trứng

"Bây giờ tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp giáo viên, có gì chúng ta liên lạc sau nhé ?"

"Trăm sự nhờ ông!"

Ông hiệu trưởng đi ra ngoài trước đứng đợi cô. Anh quay sang nhắn nhủ cô :

"Em cứ theo ông ấy nhé, làm quen với những thứ trong này. Anh sẽ đón em khi tan học, ngoan nhé!"

"Dạ, tạm biệt anh yêu"

Cô nhón chân lên hôn vào má anh một cái. Anh cười hiền..

"Anh về đây!"

"Dạ"

Ông hiệu trưởng đưa cô đi gặp giáo viên, trên đường đi ông có giới thiệu cho cô rất nhiều thứ. Vì trường không được nhỏ nên cô có hỏi về địa hình thì ông ấy bảo sẽ không lạc vì mỗi nơi đều có để chữ, nhớ vào nó là sẽ tìm ra được nơi cần đi

"Thầy David, hôm nay có một học sinh mới sẽ vào lớp của thầy. Tôi dẫn em ấy đến đây để làm quen với thầy"

Cô gật đầu chào người thầy ấy, trông thầy ấy cũng khá trẻ chứ không phải mấy ông thầy già tuổi, đầu tóc bạc phơ

"Chào em, tôi là David, rất vui và hân hạnh được gặp em"

"Dạ chào thầy, em là Diệc An Nhi, mọi sự nhờ thầy ạ"

"Em đừng nói vậy, truyền lại mọi kiến thức cho các học sinh là nghĩa vụ của một người thầy giáo như tôi"

"Vâng ạ.."

"Để tôi dẫn em vào lớp làm quen với các bạn. Thầy hiệu trưởng còn việc gì thì cứ làm đi, tôi sẽ lo phần còn lại"

"Được rồi, vậy tôi đi trước đây" - ông ấy chào cô và David

Bấy giờ, cô lại đi theo David, anh ta cũng nhắn nhủ với cô vài điều

"Tôi báo trước cho em biết, tuy ở đây rất văn minh nhưng khó tránh khỏi sự sân si của nhiều nữ sinh khác. Em nên cẩn thận kẻo bị người ta làm mình bị thương đấy"

"Ở đây mà cũng có chuyện đó sao thầy ?"

"Đúng vậy!"

"Chuyện đó.. đối với em là chuyện nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro