Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó.. đối với em là chuyện nhỏ!"

David nghe xong không nói gì thêm như kiểu hiểu rằng cô không hề đơn giản. Những người được chính hiệu trưởng dẫn đến đều nằm trong gia thế không hề thấp, cao ngút trên trời..

Đến trước cửa lớp, cô hồi hộp đi sau David. Lớp không quậy phá, ồn ào mà im lặng chỗ ai nấy ngồi học bài. Vừa thấy David, cả lớp đứng dậy đồng thanh :

"Hello Teacher.."

"Mời cả lớp ngồi ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, chúng ta hãy làm quen với bạn ấy nhé. Mời em vào!"

Cô bẽn lẽn đi vào, cười hòa đồng nhìn mọi người nói :

"Xin chào mọi người, mình là Diệc An Nhi, mong mọi người giúp đỡ"

Cả lớp vỗ tay cười tươi chào đón cô vô cùng nồng nhiệt. Các bạn trai thì nháo nhào lên vì thấy cô vô cùng xinh đẹp.. đâu đó xa xa, có vài ánh mắt ghen tị nhìn cô

"À, chỉ còn chỗ trống kế bên bạn nữ kia thôi, em ngồi chỗ đó nhé ?"

"Vâng ạ!"

Cô đi xuống chỗ ngồi, kế bên là một bạn nữ cũng khá xinh xắn, đáng yêu. Có vẻ bạn này rất hoạt bát vui vẻ, cô vừa đi xuống là bạn nữ đó đã cười với cô

"Bạn ngồi đây đi, để mình xích qua một xíu"

"Cảm ơn bạn" - cô cười

"Mình là Trương Ngọc Tú, rất vui được làm quen với cậu!"

Cô bạn đưa tay ra bắt tay với cô, cô vui vẻ bắt tay lại :

"Giúp đỡ nhau nhé!"

"An Nhi yên tâm, chúng ta cùng giúp đỡ nhau"

"Ừm!"

****
"Điều tra xong chưa ?"

"Dạ thưa đại ca, em đã đem đến thợ chuyên nghiệp về camera check lại camera một lần nữa. Rất may là chúng ta đã có được manh mối"

"Đâu ? Mở tao xem!"

"Dạ"

Thằng quản lý quán bar mở đoạn camera trên laptop cho Thiên Đông xem. Chẳng thấy ai lạ, chỉ thấy toàn người quen. Anh khẽ chau mày khó hiểu..

"Tao có thấy gì đâu ?"

"Anh nhìn kĩ mà xem, thời điểm cảnh sát ập vào bar là 16h20 phút, trong camera ghi lại thời điểm 16h10 phút thằng Nhật Hào bước ra khỏi quán. Đây, anh xem tiếp cái này đi.."

Nó mở một đoạn video khác được quay bởi camera ở một góc nhìn khác, nó chỉ Thiên Đông :

"Đây là khu vực chứa rượu, tuy camera không quay rõ được ở cửa nhưng nó ghi lại hết tất cả những ai đi lại ở con đường dẫn đến vào phòng chứa rượu. Khó đoán hơn nữa, trước đó có một nhân viên khác đi vào phòng lấy rượu. Em đoán trong 2 thằng đó, có 1 thằng đem hàng cấm bỏ vào phòng chứa rượu!" - nó khẳng định

"Vậy theo mày, tại sao 2 đứa tụi nó phải làm như vậy ?"

"Em nghĩ chắc có người muốn hãm hại đại ca. Một trong hai tụi nó biết rõ địa hình trong quán mình nên đã mua chuộc tụi nó để làm việc này"

Thiên Đông nghe thấy cũng hợp lý, ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ :

"Không phải tao không biết chuyện đó, chỉ là tao không thể tin được anh em của tao sẽ có 1 ngày phản bội tao.."

Ánh mắt Thiên Đông đượm buồn, có lẽ một người sống thiên về tình cảm như anh thì sẽ luôn cảm thấy mất niềm tin khi ai đó phản bội mình. Biết làm sao bây giờ, lòng người khó đoán mà..

"Thằng Nhật Hào là cái thằng tao luôn thương nó vì tính tình nó ngay thẳng, thật thà. Ai làm gì làm, nó không thèm nói tiếng nào. Mày nghĩ thử, liệu nó có vì tiền mà bán đứng tao không. Bộ tao trả lương cho tụi bây không hậu hĩnh hả ?"

"Không phải đâu đại ca, anh tốt với anh em, ai cũng thấy rõ đều đó mà. Để em điều tra xem là ai, chứ chưa có bằng chứng thì không nói được ai cả"

"Ừ mày theo dõi nhất cử nhất động của 2 tụi nó, có gì lạ phải báo tao liền. Mong không phải thằng Hào!"

"Dạ vậy em đi liền đây"

"Ừ mày đi đi!"

Anh ngửa người tựa lưng vào ghế, gác tay lên trán, anh nhìn lên trần nhà. Lòng vừa nghĩ đến cô vừa nghĩ đến Nhật Hào. Anh tuy là hay nói nặng nhưng chưa bao giờ anh đối xử tệ với bất kỳ ai. Nếu Nhật Hào mà phản bội anh, nhất định anh sẽ không tha cho nó

Rồi anh lại lo lắng, không biết cô ở trường có làm quen kịp với các bạn khác hay không. Hay có ai chọc ghẹo cô, có ai ăn hiếp cô không. Nghĩ rồi anh lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm

"Cô bé của anh, em luôn sẽ mạnh mẽ với những chông gai ngoài xã hội!"

Anh lấy điện thoại gọi ngay tức khắc cho Vĩ Kỳ :

"Tôi nghe bạn ơi.." - Vĩ Kỳ nhanh chóng bắt máy

"Khi nào cậu về ?" - anh hỏi

"Chẳng phải bạn không cho tôi về hả, bảo tôi ở đây chơi thêm một thời gian cơ mà ?" - giọng điệu trêu ghẹo

"Tôi không bắt cậu phải về liền, nhưng tôi muốn báo cho cậu biết, quán bar bị người khác chơi lén bỏ hàng cấm vào phòng chứa rượu rồi báo cảnh sát đến"

"Cái gì ? Chuyện này sao lại xảy ra được, ta đã đút lót cho bọn cảnh sát rồi còn gì ?"

"Cái đám cảnh sát hôm đó ập vào không phải đám mình đã lo tiền, nghe đâu tụi nó là cấp trên nữa. Check camera thì thấy thằng Hào và 1 thằng nhân viên đi vô phòng chứa rượu. Tôi đang cho điều ra, cậu liệu mà sắp xếp"

"Tôi nghĩ có người cao cơ hơn muốn hại chúng ta rồi.."

"Cao hay không để thời gian trả lời, trên đời này chẳng ai hơn ai được đâu. Thằng nào mạnh thì thằng đó thắng thôi, hơn nhau cũng chẳng làm được gì!"

"Bạn đừng xem thường, tôi sẽ sắp xếp công việc ở đây rồi về lại đó. Giờ cậu cứ điều tra đi, có gì cứ gọi cho tôi"

"Ok!"

Anh ngắt máy, trong lòng có quá nhiều chuyện để lo lắng. Cái lo nhất vẫn là cô, cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu nhưng không có anh thì cũng sẽ bị ăn hiếp. Trong giờ học thì không được sử dụng điện thoại nên không thể gọi hỏi thăm được, đành ngồi chờ đến giờ đi rước cô thôi

Điện thoại anh tiếp tục có một cuộc điện thoại đến, sắc mặt anh khi nhìn thấy số điện thoại đó liền thay đổi. Anh ngập ngừng, đến tiếng reo cuối cùng mới miễn cưỡng bắt máy

"Gọi tôi có chuyện gì ?"

"..."

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi bà không nghe rõ hay sao ? Tôi sẽ không bao giờ về lại ngôi nhà đó nưa, đó là nơi bẩn thỉu nhất tôi từng biết!"

"..."

"Ông ta có chết tôi cũng không về, đuổi tôi đi thì tôi đi. Chẳng phải các người sống tốt quá sao, con cháu đầy đàn chưa ?" - anh cười khinh bỉ

"..."

"Nói chuyện với bà thật tốn nước bọt của tôi, có chết tôi cũng không chấp nhận bà đâu. Chúc hai người sống vui vẻ, có bệnh hoạn gì đừng bao giờ gọi thằng này"

Anh ngắt máy ngang, bỏ điện thoại xuống bàn thật mạnh, âm thanh lớn đến mức tưởng như chiếc điện thoại đã bị vỡ. Hai tay anh nắm chắc cú, có lẽ anh đang tức giận lắm. Anh dùng tay đập lên bàn một cái thật mạnh rồi ôm chặt đầu mình

Tiếng chuông reng lên thật lớn báo hiệu giờ tan học của cô. Không giống như cảnh tượng khi tan trường của bọn con nít, chúng nó sẽ chạy ùa ra để mau nhanh được về nhà, còn đối với hình ảnh của các học sinh đã lớn như các cô thì chỉ thấy chậm rãi mà bước đi thôi

Suốt buổi học, cô và Ngọc Tú đã làm quen với nhau rất nhiều nên cũng có hơi thân một chút. Cả hai cùng nhau tay nắm tay, trò chuyện hí hửng đi ra khỏi lớp. Số lượng học sinh trong trường này rất là đông vì trường rộng lớn quá mà. Khi cả hai đang đi xuống cầu thang, có vài thanh niên đi đằng sau họ đùa giỡn với nhau, họ đụng cô làm cô ngã nhào về phía trước..

"Á..."

Cô hét lên, biết mình sắp té, phản xạ không biết làm gì nên cô đã nhắm mắt lại. Ủa sao té mà không thấy đau, kì lạ vậy ? Cô mở mắt ra nhìn, hơi thở hổn hển

"Em có sao không ?"

Cô bất ngờ vì mình đang đứng gọn trong vòng tay của một anh chàng nào đó cao to lắm. Định hình lại, cô nhẹ nhàng đẩy anh ta ra mà nói

"Dạ.. em không sao, cảm ơn anh đã đỡ em!"

"Ừ không sao là tốt rồi"

Nói xong anh ta quay qua chỉ tay đám thanh niên kia :

"Nè, mấy đứa bớt đùa giỡn lại. Đụng trúng con gái người ta rồi đây này, mau xin lỗi đi"

Hình như lời nói của anh ta có quyền thế lắm hay sao mà cả đám đó nghe lời anh ta răm rắp :

"Tụi mình xin lỗi bạn nhé!"

"À không sao đâu.." - cô cười trừ

"Thôi mau đi đi" - anh ta ra lệnh cho đám thanh niên

"Dạ thưa anh em đi"

Cả đám chạy đi với ánh mắt sợ sệt anh ta. Một lần nữa cô cúi đầu cảm ơn anh ta :

"Cảm ơn anh nhé!"

"Cũng chỉ là tình cờ thôi, không cần khách sáo như thế, anh là Mạnh Quân, khoa thứ hai của trường. Sau này có gì cần giúp, cứ đến tìm anh"

"Dạ vâng.. cảm ơn anh"

Mạnh Quân bỏ đi cùng nụ cười thân thiện với cô. Trông cách anh ta nói chuyện thì rất dịu dàng nhưng tại sao đám thanh niên kia lại sợ hãi đến vậy ?

Ngọc Tú chạy lại lay lay cánh tay cô, khẽ hỏi :

"Cậu có sao không ?"

"À ừ.. mình không sao.."

Cô vô tình nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi hoảng hốt :

"Ấy, chết mình trễ mất rồi. Thôi mình đi trước nhé, có gì mai gặp lại cậu sau!"

"Ừ cậu về cẩn thận."

Học sinh ra về thưa dần dần người, cô chạy nhanh ra phía cổng trường. Cô khẽ nuốt nước bọt khi thấy anh đang đứng dựa vào xe hơi, chân bắt chéo, hai tay đút vào túi quần chờ cô. Khi thấy cô xuống, anh đưa tay lên xem đồng hồ, cô hiểu anh đang xem cô trễ bao nhiêu phút rồi anh lại tra hỏi cho mà xem..

"Em chào.. anh.." - cô cười

"Tại sao tới giờ này em mới xuống ?"

"Em.. em.." - cô ấp úng

"NÓI!" - anh la lớn

"Tại em mới vào học nên cần học hỏi thêm kiến thức, em đã ở lại thêm vài phút để hỏi giáo viên vài điều em chưa hiểu.."

Vì anh la lớn, cô giật mình nhắm tịt mắt lại mà dõng dạc trả lời. Bỗng cô có cảm giác ai đang nhấc bổng mình lên, cô nhanh mở mắt ra :

"Á.. anh làm gì vậy, cho em xuống, thả em ra.."

"Em có biết anh chờ lâu lắm không hả, học cái gì mà nhiều, tới giờ về là phải về"

"Em biết rồi mà, cho em xuống.."

Anh mở cửa xe, quăng cô thẳng vào trong xe, đóng mạnh cảnh cửa lại làm cô giật mình lần nữa. Ông này hôm nay bị sao vậy trời ? Anh đi qua bên ghế tài xế ngồi lái xe đi về

"Tối nay tôi sẽ cho em khỏi lết xuống giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro