Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DỪNG LẠI !"

Tiếng nói cùng tiếng đạp cửa thật mạnh khiến ông ta buông An Nhi ra trong phút chốc. An Nhi nhanh chóng đứng dậy đứng nép qua một bên ra xa ông ta. Nhìn ra phía cửa, bóng dáng của Thiên Đông cùng Vĩ Kỳ và nhiều tên đàn em xuất hiện

"Bắt nó lại cho tao"

Thiên Đông ra lệnh, hai tên đàn em chạy tới giữ tay ông ta lại. Khuôn mặt ông ta hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra

"Cậu Hàn cậu làm gì vậy ?"

"Chặt hai tay nó cho tao !"

"Anh làm gì vậy, đâu có nhất thiết phải như vậy ?" - An Nhi thấy sợ liền lên tiếng

"Nó là người đầu tiên dám ra điều kiện với tôi. Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một bài học"

Dứt lời, tiếng la hét thất thanh của ông ta vang lên. Hai bàn tay rớt xuống đất cùng vũng máu đỏ tươi thật rợn người. An Nhi sợ hãi đứng nép vào đằng sau lưng Thiên Đông, bờ vai vững chắc của anh thật khiến người ta muốn dựa vào đó

"Đem nó đi ngâm đá"

Chặt tay người ta xong còn có lương tâm đem đi ngâm nước đá

"Cậu Hàn, dù cho cô ta có là người đàn bà của anh đi chăng nữa nhưng đêm nay anh đã đồng ý giao cô ta cho tôi rồi mà ?"

"Ai là người đàn bà của tao ?"

"Cô ta nói cô ta là người đàn bà của anh.."

Thiên Đông nghe thế cúi đầu im lặng vài giây, rồi anh ngước lên đầu gật gật, miệng cười cười

"Cô ta nói đúng, nếu là người đàn bà của tao sao mày còn dám đụng tới ?"

"Nhưng chẳng phải cậu đã đồng ý đưa cô ta cho tôi sao ?"

"Mày nghĩ Hàn Thiên Đông này là ai mà dám ra điều kiện với tao ?"

"Tôi.. tôi biết sai rồi, anh cho tôi xin hai bàn tay về nối. Cho tôi con đường làm ăn sau này.."

"Làm ăn với tao nên nhớ, tao đã thỏa thuận xong thì đừng có đòi hỏi thêm bất cứ yêu cầu gì. Hôm nay tao chặt được tay mày, thì hôm sau tao có thể chặt đầu mày quăng xuống sông cho cá nó rỉa. Hàn Thiên Đông này nói được làm được. Giờ thì biến cho khuất mắt tao ngay"

Lúc này cô mới hiểu được ý Thiên Đông, chấp nhận trao đổi cô ở quán cốt yếu là anh muốn rời đi cùng vali tiền trong êm xui, sắp xếp xông vào kịp thời để cứu cô, vậy nên anh ta mới mạnh miệng bảo :

"Nếu đêm nay cô ngủ được với hắn ta thì cả vali tiền sẽ là của cô"

Hai tên đàn em dìu ông ta ra ngoài, một tên cầm thùng nước đá ngâm hai bàn tay cũng đi theo sau đó. Thiên Đông liền nhìn sang An Nhi rồi nói

"Cô có gì muốn nói với tôi không người đàn bà của tôi ?"

"Anh đang làm gì vậy Hàn Thiên Đông ? Tại sao lại cho tôi chứng kiến cảnh trao đổi cô bé 15 tuổi ? Tại sao lại kéo tôi về bên anh, tại sao lại cho tôi thấy cái cảnh máu me này ? Tại sao anh lại làm như thế với tôi ?"

"Tại sao cô lại khóc ?"

"Vì anh làm tôi đau lòng.."

"Tôi làm gì mà làm cô đau lòng ?"

Thiên Đông tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Cái tên này đôi lúc thật đáng ghét, chỉ muốn giết chết anh ta ngay tại đây

Thiên Đông lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng nhỏ. Đột nhiên đưa lên gần mặt cô, theo phản xạ cô hơi né người qua một chút

"Môi cô chảy máu rồi !"

"Thì sao ?"

"Đứng im để tôi lau máu"

"Không cần.."

"Cứng đầu với tôi cũng vô ích thôi, đứng im cho tôi"

Anh ta gằng giọng làm An Nhi bất lực đứng đó để anh ta lau máu miệng trước mặt nhiều người. Từ lúc bước chân vào nghề đến nay chưa lần nào cô ngại ngùng trước ai như sao khi đứng trước Thiên Đông cô lại thấy rất ngại ngùng thế này.. ?

Ánh mắt cô và anh ta lại vô tình chạm vào nhau. Cô có một cặp mắt biết nói, nó luôn làm anh ta rung động mỗi khi nhìn vào nó. Tim cả hai đập thổn thức khi nhìn nhau, đây là loại cảm giác gì mà khiến cả người cứ nóng nóng lên

"Tôi hiểu ý anh rồi, anh cố tình làm như vậy để chiếc vali tiền không thuộc về tôi đúng không ?"

"Cô nghĩ tôi như vậy sao ?"

"Hay là tôi phải qua tay anh, tôi mới được đi tiếp khách ?"

"Để tôi suy nghĩ đã"

Hai con người này nói chuyện cứ khiêu khích nhau. Một người thì lạnh lùng nhưng hiếu thắng, một người ít nói nhưng nhiều nội tâm. Suy ra hai con người này cũng khá hợp nhau về tính cách. Nhưng về vị trí chắc có lẽ đó là vật cản lớn nhất cho cả hai

"Tiền công đêm nay của tôi đâu ?"

Thiên Đông xòe bàn tay về phía Vĩ Kỳ, anh ta đưa cái gì đó cho Thiên Đông. Thiên Đông dùng cái đó đập vào trán cô, cô ngửi thấy mùi tiền

"Đây là tiền công của cô đêm nay, nhiều gấp 100 lần cô kiếm được, đừng nhắc tiền với tôi nữa"

Thiên Đông quay đi, vẻ mặt điên tiết của anh ta hiện rõ. Đột nhiên cô gọi to

"Đứng lại" - cô bước tới đứng trước mặt anh ta

"Bao nhiêu đó tiền chưa đủ hay sao ?"

"Khi nào tôi mới được đi khách ?"

"Chỉ mới một ngày mà cô đã nhớ mùi chăn gối rồi à ?"

"Anh trả lời đi"

"Nếu cô muốn tôi có thể sắp lịch cho cô ngay bây giờ"

"Được.. Ở đâu, với ai ?"

"Khi nào cô đồng ý qua tay tôi, thì lúc đó cô mới được đi tiếp khách !" - Thiên Đông dứt khoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro