Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào cô đồng ý qua tay tôi, thì lúc đó cô mới được đi tiếp khách !" - Thiên Đông dứt khoát

Nói xong anh ta mỉm cười đắt ý, nhấc bước đi ra ngoài. An Nhi nhìn qua Vĩ Kỳ thì thấy khuôn mặt Vĩ Kỳ bất ngờ không kém. Sau khi không còn Thiên Đông ở đó nữa, tụi đàn em xì xào

"Thì ra đại ca vẫn có hứng thú với phụ nữ.."

"Làm tao hết hồn, cứ tưởng đại ca là ấy ấy !"

"Tụi mày nghiêm túc vào tao xem"

Vĩ Kỳ gằng giọng rồi đi lại gần nói nhỏ vào tai An Nhi

"Thiên Đông đã hơn 1 năm qua chưa hề động chạm vào bất kì một đứa con gái nào.."

"Thì liên quan gì tôi ?"

"Cô hãy coi chừng đó, Thiên Đông là một con thú dữ chứ không phải là thú hiền lành đâu"

"Tôi không quan tâm !"

Vĩ Kỳ cười nhếch mép rồi cũng bỏ đi về cửa chính. An Nhi đi theo sau cùng tụi đàn em, chúng nó cứ xì xầm về chuyện Thiên Đông có hứng thú với phụ nữ

Trong lòng An Nhi cứ nghĩ chẳng lẽ lời Vĩ Kỳ nói là thật sao ? 1 năm qua Thiên Đông không hề đụng đến gái ? Một ông trùm như anh ta thì thiếu gì gái đeo bám, búng tay một cái là có liền. Chắc có lẽ anh ta không thích những loại gái dơ bẩn như tụi cô..

Trên xe Thiên Đông tiếp tục đọc báo, ánh mắt cứ chăm chú đọc thứ gì đó. Vĩ Kỳ cũng im lặng mà ngồi yên phía trên. Bình thường anh ta nói cũng nhiều, nhưng chắc có Thiên Đông ở đây anh ta không nói nhiều vì sợ bị vỡ mồm do Thiên Đông đánh :))

"Cô cứ ngồi bình thường, gồng quá khó thở đấy"

"Tôi gồng á ?"

"Chứ còn ai ? Tôi chỉ đề nghị vậy thôi chứ có làm bậy đâu mà cô sợ"

"Tôi không quan tâm"

"Chứ cô quan tâm thứ gì ? Cô có muốn biết nó như thế nào không ?"

"Ý anh nói là thứ gì, hàng họ ?"

"Thế cô muốn biết không ?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ và sẽ không bao giờ có ý định ngủ với anh"

"Vậy thì không được đi tiếp khách nhé" - anh ta cười

Sao cứ như chó với mèo vậy, không ai nhịn ai cho dù Thiên Đông có là ông chủ của An Nhi đi chăng nữa.. cô vẫn không sợ. Dần dần cái sự cứng đầu, ngạo mạn của An Nhi lòi ra. Thiên Đông thì ngày càng thấy không lạnh lùng như ngày nào. Tính ra ở bên Thiên Đông, An Nhi không cần làm gì cả. Không cần phải tiếp những tên già dê xồm, những tên luôn làm đau cô, những tên chỉ biết đùa giỡn trên thân xác của phụ nữ

An Nhi ngồi trên xe nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc sống. Mới đây thấp thoát trôi qua đã 5 năm kể từ cái ngày cô không gặp mặt cha mẹ. Chẳng biết cha mẹ bây giờ đang như thế nào, có khỏe hay không, có nhớ cô không..

Chiếc xe dừng lại ở chỗ cũ, nơi chứa gái bán hoa lẫn kỹ nữ. Sao thời gian qua mau đến vậy, cô muốn ở bên Thiên Đông thêm một chút nữa.. vì ở bên anh, cô thấy rất bình yên !

An Nhi đi được vài bước thì Thiên Đông ngồi trong xe gọi lại

"Nhi.." - nghe ngọt ngào làm sao

"Có chuyện gì vậy ?" - cô quay lại

"Sau này đừng mặc những bộ đồ hở hang như thế nữa"

"Chẳng phải anh chuẩn bị cho tôi sao ? Mà tôi là kỹ nữ, mặc những bộ này thì có làm sao ?"

"Đúng là tôi chuẩn bị nhưng chỉ với chiếc quần jean và áo sơ mi, còn bộ này không phải tôi. Cô là kỹ nữ, nhưng đôi khi mặc kín một chút sẽ khiến người ta điêu đứng đấy!"

Cô chợt rung động vì câu nói này của Thiên Đông. Cứ như anh ta đang lo cho cô ấy, con gái thường rất hay dễ động lòng mà..

Cửa kính bấm kéo lên, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm vắng người. Cô đứng đó cứng đơ nghĩ về câu nói của Thiên Đông. Trên đời này chỉ duy nhất mình anh ta nói như thế với cô. Từ cách hành động đến lời nói vô cùng nhẹ nhàng đối với cô nhưng đôi lúc có hơi kì cục một chút

"Cô Nhi vào trong để tôi đóng cửa"

Hôm nay không phải những thanh niên trẻ đứng gác cổng mà là một người đàn ông tầm 40 trở lên

"Chú.. sao hôm qua con không thấy chú ạ ?" - cô hỏi

"À, nhà tôi có việc nên xin nghỉ ít bữa. Hôm qua mấy đứa cháu nó thay tôi gác, hôm nay tôi đã đi làm lại"

"Dạ, chú làm ở đây lâu chưa ?"

"Cũng lâu rồi cô, mà cô mới tới đây à ?"

"Dạ con mới tới, nhưng sao chú biết tên con ?"

"À ban nãy có nghe cậu Hàn gọi tên cô nên tôi biết.."

Thấy chú có vẻ rất tội nghiệp, chú hiền từ trong lời nói lẫn tính cách bên ngoài. Nước da ngâm đen đúng như những người lao động cực khổ

"Ở đây chỉ có mình cô là chịu nói chuyện với tôi thôi.."

"Sao lại vậy hả chú ?"

"Mấy cô gái kia chê tôi nghèo, da đen nhìn bẩn nên chẳng ai nói chuyện đàng hoàng với tôi. Có người còn không thèm nhìn tới mặt tôi nữa là.."

"Sao chú không nói anh Đông ạ ?"

"Thôi cô, tôi cũng dạng làm công, tôi chỉ nghĩ tới lương tháng rồi nhắm mắt mặc kệ thôi cô"

An Nhi hơi tức giận trong lòng, liền gắt gỏng lên

"Cho dù chú có làm gì đi chăng nữa thì chú cũng lớn tuổi hơn mấy con nhỏ đó. Không thể nào có chuyện vô lý như thế, con sẽ không để một ai nặng lời với chú nữa đâu. Chú yên tâm nhé !"

"Cô nghe rồi bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện. Ở đây hay thường kiếm chuyện đánh nhau lắm cô Nhi ơi.."

"Chú.."

Cô định nói tiếp thì điện thoại chú bảo vệ reo lên, cô thấy tên lưu là ÔNG CHỦ

"Tôi nghe ông chủ.. ?"

"..."

"Dạ dạ dạ.."

Chú bảo vệ đưa điện thoại cho cô rồi nói

"Ông chủ muốn nói chuyện với cô"

An Nhi cầm máy lên nghe, sắp có chuyện không hay rồi..

"Tôi đây ?"

"Tại sao không vào trong mà còn đứng đó ?" - Thiên Đông lớn tiếng trong điện thoại

"Anh thấy tôi sao ?"

An Nhi xoay đông xoay tây kiếm xem Thiên Đông đang ở đâu mà lại thấy cô

"Tôi thấy cô qua camera, mau vào trong đi"

"Anh phải cho tôi xã giao một chút chứ, vào trong cũng ở có một mình à.. chán lắm.."

"Cô đừng có mè nheo với tôi, nếu không nghe lời tôi sẽ cho người ra rinh cô vào đó"

"Anh đừng có kì cục nha.."

"Nếu không tôi sẽ quay lại đó, bắt cô về nhà tôi rồi chúng ta sẽ qua tay nhau"

"Không, không, không.. tôi vào liền đây !"

Thiên Đông nghe xong ngắt máy ngang, cô quan sát thì thấy có cái camera ở cửa. Lại còn lớn tiếng trong điện thoại, người gì đâu lúc này lúc kia

"Thôi con vào trong nha chú, lỡ anh ta quay sang trách mắng chú thì lại tội chú ạ !"

An Nhi bước vài bước thì chú bảo vệ lên tiếng

"Cô là người đầu tiên mà cậu Hàn coi trọng đến vậy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro