_Chương 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Diệp An, 26 tuổi, là một nhà văn khá nổi tiếng. (anh khiêm tốn thôi :(( ) Từ nhỏ tôi đã có đam mê với nghiệp viết do tính cách lúc còn bé đã nhút nhát - một phần cũng là do căn bệnh tim của tôi nữa ( :<< ). Còn tên ngồi bên ghế lái kia là Tiểu Tùng - Trương Tiểu Tùng (nghe tên thấy cute không chứ ;)) ), giám đốc một công ty bất động sản, là một người hoạt bát, năng động-kinh, nhiều lúc tôi thấy tên này chính là một tên thiểu năng (trước mặt tôi cậu ta chính là như vậy :)) ) ( :33 ).

"An An, ..bla...bla.., ông thấy sao, này, ông nghe tôi nói không thế??" Do lúc này đang là đèn đỏ nên Tiểu Tùng thuận thế quay sang nhìn Diệp An.

Chàng trai kia ngồi an tĩnh, đầu dựa vào kính chắn gió nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cậu tựa như tách biệt với thế giới, với thành phố nơi phồn hoa đô hội này. Xung quanh cậu như có tầng áp suất đè nén một thứ gì đó.

" Lần sau đừng gọi tôi là An An, ..." âm thanh vang lên mang theo chút kiềm chế 'cũng chỉ cô ấy mới gọi như vậy...'

"Ách, thôi được rồi, thế lát anh dẫn chú đi mấy chỗ cho khuây khoả" cậu ta biết vào những ngày này Diệp An rất khó chịu.

"Tôi biết là cậu quan tâm tôi nhưng giờ tôi chỉ muốn an tĩnh" cậu thật sự chỉ muốn an tĩnh...

Tiểu Tùng cũng thôi không nói nữa( thật sự cậu cũng mỏi miệng lắm chứ :< )

*Kíttt

Diệp An nhìn về phía Tiểu Tùng, trấn định cản Tiểu Tùng đang định xuống xe lại, kéo cửa xe đi xuống.

Vào cửa hàng bán hoa tươi quen thuộc, chị chủ cửa hàng bước ra đón cậu, dường như sớm biết cậu sẽ đến.

"Tiểu An đến rồi à! Cậu bạn kia hôm nay không đến? Dạo này lấy hoa khó lắm đấy. Nhưng chị vẫn lấy được vài bó về đây"

"Cậu ta ở trên xe, vậy chị lấy cho em 2 bó một lớn một nhỏ, bó nhỏ chị thêm lấy chút hoa loại khác cũng được à mà để em tự gói nhé" Hiếm mà thấy được cậu nói câu dài như vậy.

Chị chủ cười ha hả: "Chị biết rồi! Năm nào cũng làm thế, sao chị quên được! "

"..."

~ • ~ /Dải phân cách đáng yew/ ~ • ~

Diệp An ôm 2 bó hoa ra ngoài cửa hàng, đi về xe Tiểu Tùng. Chị chủ nhìn bóng lưng Diệp An, lắc đầu thở dài: "Haiz.. thằng nhóc này..."

" Đã nói hôm nay dời lịch..." Giọng nói có chút không kiên nhẫn từ trong xe vọng ra. Tay Diệp An hơi khựng lại, không tiếp tục mở cửa.

"...Hửm,... , cái gì mà khách hàng lớn,... , to nhỏ gì tôi cũng không đi,... , không biết bắt một người đi thay à?,
... bắt buộc cần tôi ư,... , cậu cứ để lão Du đi đi, họ nói gì làm gì tôi chịu hết,... , đã nói hôm nay tôi nghỉ phép rồi, vậy nhé" Tiểu Tùng ngắt máy. Diệp An đợi thêm nửa phút làm như không nghe thấy rồi mới kéo cửa xe đi vào.

"Có phải là cậu lại lấy thêm nhiều hoa hơn rồi không??"

Diệp An để 'bó' hoa to ra ghế sau, chỉ giữ lại trên tay bó nhỏ. "Ừ. Có bao nhiêu tôi lấy hết tại năm nay không có nhiều hoa"

"..." Tôi chỉ sợ đến một ngày cậu sẽ chết chìm trong đống hoa thôi.

~ • ~ /Dải phân cách đáng yew/ ~ • ~

Xe chạy ra ngoại thành, dừng xe trước một 'ngọn núi'. Gọi nơi này là ngoại thành nhưng nơi đây cũng không cách xa trung tâm là mấy.

Bước xuống xe, Diệp An mặc một kiện áo len mỏng màu nâu nhạt với quần tây sáng màu, trên tay cầm bó hoa hướng dương nở rộ đẹp đẽ, ngón tay cậu còn vân vê chút cách hoa. Trông như vương tử cao quý, lại mang theo chút yếu ớt bệnh nhân.

Cậu đi vào cùng Tiểu Tùng với bộ tây trang đen thùi lùi như một vệ sĩ, người trước kẻ sau tiến vào trong.

Đến gần 'điểm đích' của ngày hôm nay, tay cậu hơi túm chặt bó hoa, bước từng bước chân dài đến trước mộ.

'Kỷ An Lạc

20/10/19XX - 20/10/20XX'

Cô gái trên trên bia mộ cười rất nhẹ nhưng nụ cười lại không lan được đến đáy mắt. Không biết lúc đấy cô nghĩ gì mà chụp ra lại chỉ thấy một mảnh buồn rười rượi như thế. Và cô ấy cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô gái trong album nhỏ kia.

Diệp An đứng nhìn phần mộ một lúc rồi lại từ từ đặt hoa xuống.

"Chị xem này, em lại mang hoa đến cho chị này. Chị thấy đẹp không? Lần này vẫn là em gói đấy, có phải tiến bộ hơn nhiều không?... ..." Lúc này cậu đã ngồi dựa vào phần mộ.

Mặc dù biết năm nào Diệp An cũng như thế nhưng Tiểu Tùng vẫn không đành lòng nhìn. Nên Tiểu Tùng như thường lệ lui lại căn nhà nhỏ dựng ở bên kia.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro