_Chương 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nghĩa trang, tâm trạng Diệp An có vẻ tốt hơn nãy, thứ áp suất bức bối kìm nén kia cũng dần biến mất.
Trở về nhà thì trời cũng đã tối. Cậu tắm rửa một lượt rồi bê máy tính ra ngoài phòng khách. Bật máy tính lên, tiếng tích tích tích vang lên dồn dập.

Cậu trước lướt đến phần bình luận bộ truyện đang viết dở của mình.

[Chờ truyện của đại đại suốt hôm nay rồi! Khóc thành dòng sông... ]

[Lầu trên mới đọc truyện của tiểu ca ca đúng không? Tiểu ca ca vào ngày này sẽ không viết đâu!]

[Nam chính truyện này đúng gu của mị rồi! Tiểu ca ca sẽ không để anh chết đúng không??]

[Main chết iêm sống với aii!!]

[Hahahh... Tiểu ca ca viết truyện, nam chính không chết thì cũng là biệt tích. Mấy cưng biết mà! /nháy mắt/ ]

[Hóng truyện của tiểu ca ca hàng ngày nha]

[...]

Truyện của cậu thường lấy kết SE (sad endding) hoặc OE (open endding) . Nam chính không mất vì bệnh, do tai nạn thì cũng là biến mất.

Bộ truyện cậu đang viết là một tác phẩm hình sự trinh thám, xoay quanh những vấn đề về tâm lý tội phạm cùng với tình yêu của vai chính. Cậu còn dự định sẽ để kết là việc trùm phản diện đồng quy vô tận với nam chính. (Tình yêu nồng nàn ghia ;>)

*Ting ting

[Tiểu khả ái của Diệp Diệp: Tôi về đến nhà rồi nè]

[Diệp An: Ừ]

[Tiểu khả ái của Diệp Diệp: Bộ "Nắng chiều" của ông ra sách rồi đúng không?]

[Diệp An: Ừm]

[Tiểu khả ái của Diệp Diệp: Khi nào mở buổi kí tặng thế? Fan hâm mộ siêu to khổng lồ đây sẽ ghé thăm nhaa ;))
Thỏ nhỏ ôm trái tim to bự.jpg]

[Diệp An: ...]

[Diệp An: 12/11. Nhớ đến]

[Tiểu khả ái của Diệp Diệp: Tiểu ca ca đã nói thế thì iêm không thể nào không đến ngaa ;))]

[Diệp An: ...]

[Diệp An: Nghỉ sớm đi]

Đặt điện thoại xuống, cậu ra bếp lấy ly nước rồi lại quay về bên chiếc máy tính. Cậu dự định viết nốt chương này để mai còn đăng. Âm thanh lạch cạch không ngừng nghỉ.

"Cơn mưa lạnh buốt ào ào đổ xuống, cuốn trôi những giọt máu nóng trên người anh. Anh chạy đến nơi cô gái đang nằm thoi thóp dưới đất, bế cô lên với cánh tay tê cứng của mình. Từng giọt nước ấm nóng chảy xuống đôi gò má nhưng giờ đây anh cũng chẳng màng quan tâm nó là gì nữa
..."

...

~ • ~ /Dải phân cách đáng yew/ ~ • ~

Buổi chiều hè mát mẻ tại vùng ngoại thành.

Một chiếc xe đen không nhìn rõ hãng từ từ tiến đến và dừng lại. Bước xuống là một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi cậu đi đến cửa xe bên kia rồi mở ra.

"Haha! Cháu của ông ngoan lắm!" Ông lão xoa đầu cậu bé.

Dường như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu nhìn sang phía ban công nhà bên. Thấy một cô gái trẻ ngồi cạnh giá vẽ và màu, cô đang nhìn về phía cậu. Cậu bé nở nụ cười yếu ớt với cô gái rồi bước chân vào nhà.

_

Phòng cô gái kia đối diện với phòng cậu. Cậu cũng để ý thấy cô gái nhà bên kia không ở cùng người thân mà chỉ sống với bảo mẫu. Ra vào nhà cô cũng chỉ có mấy người bạn với một chàng trai trạc tuổi.

_

Thỉnh thoảng ông của cậu sẽ ra ngoài và hôm nay cũng vậy.

"Tiểu An ở nhà ngoan, có thể hôm nay ông sẽ về muộn hơn, có việc gì phải nhớ gọi luôn cho ông đấy" Ông lão xoa đầu cậu.

Cậu bé nhìn lên ông lão, một lớn một bé đối mắt với nhau vài giây.

"... vâng ạ" Đằng sau cậu cũng không nói thêm gì.

Ông lão dường như đã quen, ông cũng không nói gì nữa...

Tiếng đóng cửa vang lên, cậu bé ngồi trên ghế lại đưa mắt nhìn vào hư không...

_

Tia sáng cuối cùng đã vụt tắt tại chân trời.

Cơn mưa ập xuống xối xả, cậu bé ngồi trong đình, người cậu hơi ướt, gió lạnh ùa đến, cậu run lên. (không phải đình trong đình chùa nha ;> cái nơi đánh cờ uống trà các thứ ấy, mình cũng chả biết nên giải thích thế nào nữa 😅)

"Em... có sao không?"

Cậu ngước mắt nhìn lên, qua tia sáng leo lắt từ đèn đường, cậu thấy được cô gái đứng trước mặt mình.

Cậu khẽ lắc đầu nhưng lát sau cậu nghĩ lại rồi nói. "Chị có thể đưa em về được không?" Giọng cậu hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để cô gái nghe thấy.

Cô gái đã nhìn thấy động tác của cậu nhưng vì cậu lên tiếng, cô cũng không tiện nói gì.

Cô có chút chần chờ, lấy áo khoác của mình choàng lên người cậu. Thấy cậu không nói gì, cô cũng im lặng.

"Vậy về thôi nào"

_

"Lạnh nhỉ"

"..."

_

Cô gái đưa cậu đến trước cửa, nhìn cậu bé loay hoay tìm đồ.

"Em không mang... chìa khoá?" Cô dò hỏi.

Cậu đứng yên, vành tai cậu đã nhiễm chút sắc đỏ.

"Ông em đâu?"

"Ra ngoài ạ" Cậu lý nhí trả lời.

"Điện thoại thì sao?"

"... Hết pin rồi"

"..."

__________

LV: Mình là tác giả đây ;)) Mình cũng chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi. Nếu mình có mắc lỗi gì mong các bạn nhắc mình nhé.

_Cảm ơn đã đọc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro