00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian của tôi và cậu đều dừng lại tại giao lộ đó. Chúng ta đều hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng lại chẳng ai đủ nghị lực để bước thêm một bước nữa. Không phải tôi, cũng chẳng phải cậu. Mọi thứ vốn chẳng phức tạp đến thế, nhưng cậu và tôi đều là hai kẻ thích đi đường vòng. Cứ loanh quanh mãi, cứ dây dưa mãi, chẳng ai chấp nhận chịu thua. Vậy nên, câu chuyện của chúng ta chẳng bao giờ có thể kết thúc dứt điểm.

Chỉ là, có đôi khi tôi thấy quá mệt mỏi, muốn kết thúc cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng khi chuẩn bị hạ quyết tâm, hình ảnh về đôi mắt ấy lại hằn lên trong dòng kí ức. Nỗi đau ấy, sự mất mát ấy, tội lỗi ấy...là điều duy nhất tôi và cậu đều không thể gột sạch. Nếu trên đời này thật sự có chúa cứu thế, tôi muốn xin người một quyển kinh cầu rửa tội. Cho tôi và cũng là cho cả cậu, hai kẻ sa ngã trong vũng lầy dơ bẩn của quá khứ.

Nếu có thể lộn ngược dòng thời gian, nhất định tôi sẽ lướt qua chị như một kẻ vô hình. Nếu gặp nhau chỉ là điềm báo trước của việc chia ly. Tôi tình nguyện cả cuộc đời này sống trong cô độc.

Nhưng, tôi và cậu đều biết, cuộc đời không tồn tại nhiều chữ [nếu] như vậy. Quá khứ đã qua, chẳng ai đủ sức thay đổi nó.

Thứ còn lại của tôi và cậu, sau cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối cùng ân hận. Chúng ta sống cho hôm nay, nhưng lại bị cầm tù trong quá khứ. Vậy nên, tại giao lộ đó, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn lại. Sự bất lực, hằn sâu trong đôi mắt đã nhoè nước từ lâu.


Tôi và cậu, mãi mãi không thể bước tiếp.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro