001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn mở mắt, mọi thứ vẫn còn mờ mờ chìm trong bóng tối. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng bánh xe lọc cọc của những chiếc xe bán rong đặc biệt rõ ràng trong cái im lặng tịch mịch này. Mọi thứ vẫn đều đều diễn ra như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi kể cả khi chị không còn tồn tại.

Mở cửa ban công, hắn hít một hơi thật sâu. Cảm nhận cái se lạnh của sáng sớm, nhìn thành phố vẫn đang ngủ say bỗng muốn bật cười. Hắn rút một điếu thuốc, rồi bỗng sực nhớ đã quên không mang theo bật lửa, khẽ thở dài,  cứ thế ngậm điếu thuốc trên miệng mân mê không nhả. Hắn vẫn nhớ, tầm này của 1 năm trước, chị cũng đứng ở đây, nửa khuôn mặt bị lấp trong bóng đêm nhưng đôi mắt lại phá lệ sáng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy chị không phải là chị mà hắn biết. Sự hốt hoảng, cảm giác bất an chỉ lướt qua trong khoảnh khắc và hắn cũng cố phớt lờ đến sự tồn tại của nó. Giờ thì chỉ có thể thở dài, niệm câu "nếu như" trong miệng mà thôi.

Từ trước đến giờ hắn vẫn không để ý lắm, nhưng quả thật trong kí ức của hắn thì đâu đâu cũng có hình bóng chị. Gần như là mọi lúc, mọi nơi, nhiều đến mức khiến người ta thấy ám ảnh. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mối quan hệ của chị và hắn bị méo mó dần?

Mà thôi kệ đi, giờ có biết được đáp án thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa thì hắn vẫn sẽ chọn chị, dù cho hắn biết trước tương lai sẽ là một mớ bùng nhùng, dù hắn biết sau này thứ chị để lại cho hắn chỉ là một sự trống rỗng vô tận, hắn vẫn sẽ chọn chị. Hắn chẳng biết đây có phải tình yêu không? Hay chỉ là một sự dựa dẫm bám víu được tạo thành thói quen từ khi còn nhỏ...mà, với một người như hắn có lẽ vế sau có vẻ hợp lý hơn chút.

[ Ping poong...ping poong....x n ]

Tiếng chuông cửa kêu ầm ĩ, hắn thầm nghĩ cái nút bấm chắc lại sắp phải thay rồi. Ngó lại đồng hồ, kim dài vừa nhích đúng đến số 12, ờ, mới có 5 giờ sáng! Lững thững ra mở cửa, chẳng ngoài dự đoán, một khuôn mặt lem nhem nước mắt, quần áo hỗn độn đập vào mắt. Những tiếng nấc vỡ vụn, làn da trắng bệch, những ngón tay run rẩy cố bấu víu vào áo hắn khiến chúng nhăn nhúm một cách khó coi. Cảnh tượng này, hắn đã không thể đếm nổi là lần thứ bao nhiêu trong tháng này nữa rồi.

Hắn ôm nó vào lòng, xoa lưng, xoa đầu chầm chậm, khoảng 10 phút sau những ngón tay của nó mới dần thả lỏng khỏi áo. Nó thút thít ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi môi run rẩy cố thốt ra tiếng nhưng không thể nói rõ lời. Hắn nửa khiêng nửa vác nó từ cửa đến giường, cùng nằm xuống rồi lại tiếp tục động tác xoa lưng quen thuộc. Chờ cho đến khi trời đã sáng bảnh, nắng cũng lăn đến bên giường nó mới dùng cái giọng khàn đặc mà nói rõ được một câu:

- Tao lại mơ thấy chị!

- Ừ! Tao biết! - hắn đáp.

Hai đứa lại trầm mặc, đề tài này đã quen quá rồi.

Hắn và nó, hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, sở thích cũng khác nhau nốt...duy chỉ có một điểm chung duy nhất chính là "chị". Nếu không có chị thì hắn và nó chính là hai đường thẳng song song cách nhau cả nghìn cây số có dư. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp nó, trông nó bẩn hề hề, cả người như một bộ xương di động. Cả khuôn mặt bẩn thỉu chỉ có đôi mắt là đặc biệt to, nhưng lại đen đến chết lặng. Nó cứ nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác, lúc đó hắn chợt có suy nghĩ nếu bước thêm một bước có khi nào nó sẽ lao vào cắn xé hắn không? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn cũng chỉ nhìn nó nhiều thêm mấy giây rồi quay người vào nhà tìm chị.

Lại ngó xuống nhìn nó, bộ dạng bây giờ so với ngày xưa thì đúng là một trời một vực. Dùng thị nở với tây thi để so sánh thì cũng chẳng quá đâu. Lại sờ sờ cái cánh tay gầy tong teo của nó, hắn lại nhíu mày càng sâu, nếu không phải quen biết với nó từ bé đến giờ thì thật sẽ không thể tin...chỉ với cái tay chẳng được mấy lạng thịt lạng xương này mà nó có thể nhấc cái chày sắt nặng 7kg mà vung vẩy nhẹ nhàng bằng 1 tay như cầm chiếc đũa vậy. Nhớ ngày xưa, trong một lần tham gia cùng hắn ẩu đả với bọn trường bên, nó với người ta đánh đến ngươi chết ta sống. Dù nó cũng bị thương bầm tím khắp người, nhưng bọn còn lại thật chẳng khá hơn được là mấy. Từ đấy nó nổi danh khỏi nói, nhìn người loắt choắt mà thân thủ thật không tệ. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến cái chuông cửa nhà mình, một cước đạp nó lăn xuống giường, chỉnh lại cái áo thun bị nó nắm đến nhăn nhúm, nhìn nó lòm còm bò dậy mà bực bội nói:

"Tao nhớ không nhầm đã đưa hẳn cho mày 7 cái chìa khoá nhà dự phòng! Sao chả có lần nào mày mang được một cái đi để mà tự mở cửa hả? Mày biết tính đến hôm nay nhờ ơn mày mà tao phải thay cái chuông cửa lần thứ mấy rồi không hả? Hả? Hả????"

"...."

Nó nhăn nhăn mũi, rồi lại bĩu môi ra vẻ ấm ức lắm. Miệng lầm bầm :

"Tao cũng có muốn thế đâu! Mày xem, đến đồ ngủ tao còn chưa kịp thay, tóc chưa chải, mặt chưa rửa đã chạy qua chỗ mày! Mà có mỗi cái chuông cửa thôi chứ mấy! Mày nhiều tiền mà sao "cứt sắt" thế?!"

"...." _Đến lượt hắn câm nín.

Vật lộn với nhau một lúc thì trời cũng sáng bảnh, vốn hắn còn định mời nó ở lại ăn sáng nhưng vì lý do công việc nên cũng chẳng thành. Hắn đến công ty, ngồi đần ra mất mười lăm phút, mới cắm đầu vào xử lý chồng giấy tờ cao ngất bên cạnh. Tạm quên đi mệt mỏi, tạm quên đi hình bóng chị, quên đi những phức cảm tội lỗi đè sâu trong tim hắn. Một ngày của hắn, lúc nào cũng bắt đầu như thế này.

.

.

.

Tối nay hắn có hẹn với mấy thằng bạn cũ, đến bar đú đởn một hồi rồi mỗi đứa một ngả. Chẳng hiểu sao hắn chợt không muốn về nhà, nên sau khi vứt xe vào bãi gửi, hắn lững thững đi dọc theo con phố cổ sầm uất nhộn nhịp, nhìn dòng người lướt qua, trong mắt hắn chỉ còn lại những cái bóng đen mơ hồ. Cảm nhận cơn gió thu hơi se lạnh, hắn thấy nhớ chị, nỗi nhớ bùng lên như ngọn lửa đỏ rực, thiêu rụi mọi thứ, thiêu luôn bộ mặt vốn chẳng mấy khi hiện lên cảm xúc của hắn. Bất giác nước mắt rơi, lấy tay quệt đi, một giọt lại một giọt trào khỏi khoé mi, lau cách nào cũng không hết.

Hắn đã từng biết đến hạnh phúc, biết đến niềm vui giản đơn mà nồng ấm. Nhưng giờ đây, mọi sự yên bình hắn vẫn tin tưởng và bảo vệ lại tựa như những tấm kính mỏng manh, bất cứ khi nào cũng có thể vỡ vụn. Dòng chảy thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mang theo năm tháng thanh xuân, mang theo niềm tin và hy vọng cứ thế vụt mất. Hắn không biết phía cuối con đường là điều gì, là ánh sáng hay đêm đen...hắn không biết và cũng không muốn biết.

Căn hộ nhỏ của hắn vốn được trang trí theo sở thích của chị. Đó là nơi ánh đèn vàng ấm áp luôn thường trực. Mỗi khi hắn mở cửa sẽ thấy bóng lưng chị thấp thoáng trong bếp cùng mùi thức ăn thơm nồng. Khi hắn đi làm về chị sẽ mặc chiếc tạp dề in hoa nhỏ tươi cười chào đón hắn. Hay như chiếc chuông gió treo bên cửa sổ, mỗi khi gió thôi qua những tiếng "leng keng leng keng" rộn rã vang lên, như một bản nhạc bất quy tắc, ồn ào mà yên bình lạ. Mỗi buổi chiều thu, những tấm rèm trắng pha xanh phất phơ theo làn gió, thấp thoáng ẩn hiện hình bóng chị ngồi phía sau, đôi mắt híp lại vô cùng nhàn tản. Hoặc là những tấm ảnh du lịch bốn phương của ba người dán đầy trên bức tường ở phòng khách. Những kỷ niệm vốn đẹp đẽ là thế, những hạnh phúc ấm áp là thế, nay lại trở thành nỗi ám ảnh, là cơn ác mộng với hắn. Càng nhìn càng nhớ, càng nhìn càng đau, bởi lẽ vì chính sự vô tâm và thờ ơ của mình, hắn đẩy chị đi xa, về nơi mà hắn không cách nào đến được.

Năm tháng lặng lẽ đi qua, hắn đã sớm không còn là thằng nhóc sốc nổi ngày xưa. Những mặc cảm tự ti thời niên thiếu nay nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Con người vốn là thế, vừa đơn giản lại vừa khó hiểu vô cũng. Cũng giống như chị, vốn hắn nghĩ mình đã hiểu hết con người chị nhưng thực chất hắn lại chẳng hiểu gì, những gì hắn biết, những gì hắn thấy tất cả đều chỉ là mặt nổi, còn mặt chìm chị chưa bao giờ nguyện ý để hắn và nó biết. Chỉ đến khi mọi chuyện chẳng thể vãn hồi, hắn và nó mới chợt nhận ra sự thật đau đớn ấy.

Bởi vì quá mức quý trọng nên mới sợ hãi mất đi. Cũng bởi quá mức quý trọng, cho nên càng dễ dàng đánh mất. Nháy mắt, có lẽ chỉ tại một nháy mắt ấy...từng trân ái, từng không muốn buông tay đến như vậy, từng lưu luyến đến như vậy, tất cả liền cứ thế mất đi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro