Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhè nhẹ cuốn theo hương hoa mận từ mảnh vườn trống gần đó tỏa ra khắp ngõ ngách của khu dân cư. Nơi đây là một khu trung lưu gần trung tâm Thượng Hải. Từ mấy năm gần đây, nhiều người dân gốc Thượng Hải đã chuyển đến sinh sống tại ngoại ô, dần dần hình thành lên khu phố thanh bình nhưng cũng không kém phần náo nhiệt này. Không khí nơi này khá trong lành, được phủ xanh và trồng nhiều loại cây hoa, hầu như mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp khác và mang một hương thơm tự nhiên riêng biệt của loài hoa đặc trưng. Bây giờ là tháng 9, khi hoa mận bắt đầu nở bung từng chùm hoa trắng sữa thơm ngào ngạt cũng là mùa nhập học của các trường học trên toàn quốc. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hân hoan, náo nức của học sinh đang trò chuyện rôm rả trên đường đi học. Những người lớn tuổi đang làm công việc buồn tẻ như hằng ngày cũng bị vui lây bởi không khí tràn đầy sức sống này.

" Xoạch...Sầm" Một người phụ nữ trung niên đang xách chiếc giỏ đầy những đồ tươi mới mua ở chợ, bà kẹp chiếc giỏ vào ngực, phía dưới thì co chân lên đỡ, bàn tay còn lại thoăn thoắt mở cánh cổng ra rồi cầm quai giỏ bước vào nhà. Cảm thấy vật mềm mại đang cọ cọ dưới chân, bà chợt dừng lại rồi hạ mắt. Một chú chó Corgi chân ngắn đang ngước mắt lên nũng nịu với bà. Bà trầm ngâm, chủ và chó nhìn nhau một lúc rồi bà thở dài. Nhẹ nhàng đi vào bếp ăn, nhẹ nhàng mở cửa tủ lạnh rồi lại nhẹ nhàng đổ đầy một bát thức ăn cho chó. Sau khi lấy thành công, dúi bát thức ăn vào tận bên trong ngôi nhà nhỏ của nó.

Bà khẽ vuốt đầu nó rồi bế nó lên : " ...."

" Gâu"

"....Con lại lên cân rồi."

" Gâu"

".... Chốc nữa đừng để baba với chị con bế đấy."


Đặt nó xuống, bà sửng sốt khi nhìn thấy chiếc xe đạp màu đen địa hình đang nghiêm chỉnh đỗ , tức thì như nhận ra điều gì, bà thở dốc rồi đỏ mặt cả lên. Nếu có người thân quen ở đây chắc chắn sẽ nhận ra bà đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

" Xoạch...Ầm ầm " tiếng cửa bất chợt bị mở ra mạnh bạo va đập vào nhau. Bà nhìn thấy một cục núi nhỏ trên giường đang thở đều đều.

" PHƯƠNG DÃ !!! DẬY NGAY CHO MẸ. HÔM NAY LÀ NGÀY NHẬP HỌC CỦA CON ĐÓ !! "

Núi chăn nhỏ nhúc nhích một chút rồi lại im lặng giả chết.

" CHO CON 3 GIÂY. NẾU CÒN KHÔNG DẬY, THÁNG NÀY KHÔNG CÓ TIỀN TIÊU VẶT GÌ HẾT !!! "

Núi chăn nhỏ bỗng vùng dậy như xác sống, tấm chăn trượt xuống lộ ra khuôn mặt của một cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đáng yêu, đôi môi đày đặn hồng hào phối hợp với mái tóc bù xù và đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm nhìn chằm chằm bà.....trông.....ngu chết đi được....

Nhìn cô con gái, bà bĩu môi xem thường rồi nói:

" Mẹ tưởng con có chí khí thế nào. Nguyên lai vẫn là nô lệ đồng tiền "

Phương Dã vẫn tiếp tục nhìn bà:

".....Bà Tô "

"...thực ra baba mới là người chu cấp tiền tiêu vặt cho con "

Mẹ Tô : "......"

" Oái ! Bà Tô !! Sao bà có thể tàn nhẫn như thế, Tiểu Dã không phải con ruột của bà phải không !!!! Oái ! Mẹ đừng đánh nữa !!! Theo luật pháp nước ta, mẹ đang phạm tội bạo hành gia đình, cụ thể là trẻ em, con muốn tố cáo !!!!"

Phương Dã vội vàng chạy từ trong nhà ra, bộ đồng phục có chút nhăn nhúm, miệng còn ngậm bánh mì. Cô leo lên chiếc xe địa hình rồi lao vút. Bà Tô nhìn bóng dáng con gái đi xa dần rồi biến mất cuối phố, bà lắc đầu vừa bực mình vừa buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro