Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngân nga bài hát mới ra mắt của Trương Nhược Vũ cực kì hot gần đây trong khi đạp xe tới trường trung học số 1. Trường trung học A là ngôi trường nằm ở ngoại ô nhưng luôn đứng trong top 10 trường trung học có chất lượng giảng dạy tốt nhất Thượng Hải. Chính vì vậy, việc thi vào trường trung học số 1 cạnh tranh rất khốc liệt, cô mặc dù không áp lực nặng việc đỗ vào trung học số 1 hay không nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi không khí học tập điên cuồng hồi sơ trung. May mắn, cô không chỉ đỗ vào trường mà còn thừa mấy điểm. Cô từng hoài nghi có lẽ vì thế mà mẹ Tô mới không dùng gia pháp khi gọi cô dậy. Cô bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở trạm dừng xe, cô bé ấy đang cúi mặt bấm điện thoại. Khuôn mặt trắng nõn, bờ môi đỏ hồng hơi mím lại. Vài lọn tóc rũ xuống làm phiền đến cô bé, cô giơ ngón tay mảnh khảnh lên vuốt sau tai rồi nâng mắt lên.

" Vi Vi ! " Phương Dã vung tay loạn xạ lên hòng thu hút Vi Vi.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch vội vàng đạp xe tới chỗ mình, Vi Vi cười cười rồi leo lên xe của Phương Dã.

" Sao cậu không nhắn mình đến rủ mà lại đi xe bus, nếu tớ không thấy cậu thì cậu muộn chắc rồi. Có muốn lấy thân báo đáp không cô nương. "

Vi Vi bật cười. Tiếng cười lảnh lót vui tai. Đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh cong lên, ngón tay cuốn vài lọn tóc chơi đùa. Phương Dã sửng sốt rồi thầm cảm thán sự xinh đẹp của cô bạn.

Hai người đã thân với nhau từ khi còn học năm ba tiểu học. Mối quan hệ của hai cô nàng phải nói là không đánh không quen biết. Phương Dã lúc nhỏ là một đứa bé cực kì nghịch ngợm được nhiều đứa nhỏ sùng bái làm đàn em. Đại ca nhỏ ngồi vững lên ngai vàng được 2 năm thì Vi Vi chuyển tới. Mấy đứa nhỏ nghịch như quỷ hằng ngày đều nhảy nhót qua lại dưới trời nắng chang chang từ bánh bao trắng biến thành bánh quẩy cả, vừa gầy vừa đen. Vi Vi là người từ phương Bắc đến, làn da trắng hồng nõn nà như bừng sáng giữa những bánh quẩy nhỏ. Một cô bé đáng yêu vô đối mới chuyển đến lớp 3.3, cô bé được rất nhiều bạn trai, bạn gái vây quanh, trong đó có cả thanh mai trúc mã của Phương Dã vốn là con trai của bạn thân của mẹ Tô. " Một núi không thể có hai hổ " Tiểu Dã và Vi Vi đánh nhau một lần. Dù là trẻ con, sức lực không đáng kể nhưng Tiểu Vi Vi bị cào một vết khá dài ở mũi, quần áo tóc tai xộc xệch, Tiểu Dã cũng không kém phần, trên má có hai đường cào. Hai con mèo nhỏ bị cô giáo phạt đứng ngoài lớp, Tiểu Vi Vi trề môi hít hít chiếc mũi nhỏ, buổi sáng nhóc còn chưa kịp ăn sáng a....Cô bé chú ý tới Phương Dã bên cạnh đang cặm cụi xột xoạt. Tiểu Dã móc từ túi quần ra một chiếc bánh bao còn nóng bọc cẩn thẩn trong túi nhỏ, nó quay ra giơ bánh bao tới trước mặt Tiểu Vi rồi kiêu ngạo, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

" Gọi baba đi rồi tớ cho " Tiểu Dã cười xấu xa

Cô bé sửng sốt tự nhủ " tớ mới không cần bánh bao của cậu. Tiểu tiên nữ không xin đồ ăn". Nhưng nhìn chiếc bánh bao nóng, bụng bé lại kêu lên biểu tình, chí khí dần vỡ tan...Tiểu Dã bên kia vốn muốn chọc tức một chút ai ngờ người ta khóc luôn, nhìn thấy Tiêu Vi đỏ cả mắt, nước mắt không nhịn được chảy ra đáng thương vô cùng, Tiểu Da chột dạ luống cuống :

" Ôi ôi đừng khóc mà, tớ xin lỗi...cho cậu nửa cái bánh bao đấy"

Thấy Tiểu Vi Vi vẫn khóc, nhóc sốt ruột vô cùng rồi thở dài như bà cụ non :

" Ai da, được rồi đừng khóc nữa, tớ cho cậu hết luôn đó, nước mắt nước mũi chảy ra trông xấu chết đi được "

Tiểu Vi Vi nghe vậy cứng người lại rồi lườm, nhóc vội ngậm miệng rồi lấy áo mình lau nước mắt cho Tiểu Vi. Ngẩn người nhìn bánh bao trên tay, cô bé nghĩ thầm Phương Dã cũng không xấu xa như mình nghĩ, lại nhìn cô nhóc đang ngồi góc tường mọc nấm. Cô bé bẻ nửa rồi đưa cho Phương Dã. Tình hữu nghị giữa hai đứa liền thành lập nhờ miếng ăn. Thật không ngoa khi các bậc tiền bối đã có câu " Có thực mới vực được đạo ". Phương Dã nghĩ lại chiến tích năm xưa mà cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro