Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cổng trường trung học số 1, Phương Dã và Vi Vi đã nhìn thấy nhiều học sinh vội vàng chạy vào cổng, thầy giám thị đang đứng nghiêm mặt thỉnh thoảng cúi đầu xem đồng hồ, vẻ mặt mất kiên nhẫn :

" Tất cả các em nhanh chân lên, còn 3 phút nữa. Ngày đầu tiên đã đi sát giờ như vậy rồi. Còn 2 phút !"

Phương Dã tăng tốc vận hết sức đạp xe thành công qua cổng trường vừa lúc chuông vào lớp bắt đầu reo. Thầy giám thị nhíu mày nhìn cô rồi xua xua tay, mấy học sinh đi sau cô một bước thì bị chặn lại, mặt nhăn nhó đứng một góc nghe mắng.

" Dọa chết tớ, tin đồn về thầy giám thị trường mình đúng là không ngoa. Cậu biết không, trên diễn đàn trường, các bài bóc phốt, tố cáo thầy ấy đều là các anh chị khóa trên. Chỉ qua màn hình thôi mà tớ có thể cảm nhận rõ oán niệm thấu trời. "

" Trường có diễn đàn sao ?" Vi Vi ngước sang nhìn cô thắc mắc

" Tớ mới nhận ra Tiểu Vi Vi đến nhóm lớp còn không vào sao biết diễn đàn chứ ha ha "

Vi Vi lườm cô một cái :

" Không phải đã bảo cậu thời gian ấy tớ hỏng điện thoại sao "

Hai người trò chuyện trong khi tìm lớp, chẳng mấy chốc đã thấy biển lớp màu vàng của năm nhất lớp 1. Còn chưa vào lớp đã nghe rõ tiếng chuyện trò ồn ào rồi.

Bọn họ là những người đến cuối cùng nên vừa mở cửa lớp ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sự im lặng kì dị này khiến Phương Dã hơi gượng, không biết do cô nhạy cảm hay điều đó quá rõ ràng. Vi Vi thì vẫn như thường tự nhiên đi vào lớp rồi ngồi vào một chỗ trống bàn 3, theo sau là Phương Dã cô chọn ngồi ngay phía sau bàn 4. Thỉnh thoảng, cô lại cảm nhận được các loại ánh mắt bắn về phía này, quan sát một chút thì chúng đều là đến trên người Vi Vi. Cô sực tỉnh rồi không nhịn được thở phào " Còn tưởng là trên mặt mình có gì chứ ".

Bỗng một cánh tay mềm mềm chạm vào tay cô, cô chợt nhận ra từ khi ngồi vào chỗ chưa làm quen bạn cùng bạn, ngượng ngùng xoa xoa gáy :

" Chào cậu, mình là Phương Dã. Thất lễ quá, vừa nãy mình có chút bất ngờ "

" A...không có gì đâu, mình là Triệu Doãn. Chúng ta là bạn cùng bàn rồi, mong cậu giúp đỡ."

Hai người làm quen được một chút thì Triệu Doãn bất ngờ xán lại thì thầm vào tai cô : " Người đi cùng cậu vào lớp là ai vậy ? Hai người đi cùng nhau chắc phải quen biết phải không ? "

" Đúng vậy a...Chúng tớ thân với nhau từ tiểu học. Có chuyện gì sao ?"

" Oa thiệt hả, cậu ấy xinh đẹp thật đó. Cậu ấy khiến tớ sốc visual luôn á "

Phương Dã được dịp kiêu ngạo nhờ cô bạn, cô chọc chọc lưng của Vi Vi đang ngồi phía trước, thấy cô ấy không phản ứng gì, cô nảy lên ý định trêu chọc, nhướn người lên thì thầm vào tai Vi Vi :

" Tiểu Vi Vi a~ cậu có tớ rồi sao lại còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ? Tớ đau lòng quá ~~"

Trêu chọc xong, cô nhìn thấy Vi Vi rùng mình nhẹ một cái rồi, nhanh chóng ngồi nghiêm túc trở lại, bắt gặp ánh mắt của Vi Vi cô tỏ ra khó hiểu nhưng trong lòng thì cười thầm. Vi Vi quay người xuống : " Cậu đúng là...chó không đổi tính ăn phân. Thì thầm như vậy ghê chết đi được "

" Ghê chết đi được nhưng không phải cậu vẫn chịu chơi với tớ sao. Hay là cậu khoái nhưng lại ngại ngùng a "

" Cậu !!!"

Thấy Vi Vi á khẩu, cô ấy giận dỗi rồi quay người lên bàn không thèm quan tâm tới con nhóc lông bông kia. Nhìn hai vành tai đỏ lên vì ngượng ngùng của Vi Vi, Phương Dã cười cười ngả ngớn rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt thâm ý của Triệu Doãn. Cô khó hiểu :

" Cậu nhìn mình như vậy làm gì a..." cô ngơ ra rồi lại xoa xoa gáy.

" A~~ không có gì. Cậu yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật"

Trước ánh mắt thâm ý lại hưng phấn của Triệu Doãn, cô bỗng có cảm giác như bị người ta hiếp dâm bằng ánh mắt. Cô vội lấy tay che cặp mắt sáng quắc của bạn cùng bàn :

" Đừng nhìn tớ nữa, nếu không tớ không nhịn được mà......"

" Đừng mà, tớ biết tớ có mị lực nhưng cậu không thể hóa cầm thú a. Tớ là người có chí khí nên không chấp nhận làm con giáp thứ..." Triệu Doãn đỏ mặt hưng phấn nói.

" không nhịn được mà đấm chết cậu..."

Triệu Doãn vội ngậm miệng.

" ?????????????????? "

"............ "

"............."

" Không có gì đâu, tớ chợt nhớ đến câu thoại trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó vừa đọc thôi. Cậu đừng bận tâm." Triệu Doãn luống cuống giải thích đỏ cả mặt.

" A...biết làm sao đây, sức hấp dẫn của tớ luôn khiến người khác hiểu lầm ý của tớ."

Triệu Doãn im lặng, cô phát hiện ra người bạn cùng bàn không chỉ cà lơ phất phơ mà còn mặt dày vô sỉ. Nhìn bản mặt gợi đòn đó, cô thầm chia buồn với người nào bất hạnh rơi vào tình yêu với Phương Doãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro