Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm Thượng Hải, màn đêm dần kéo xuống mỗi lúc một dày đặc rồi dần nuốt trọn tia sáng cuối cùng. Các tòa nhà cao chọc trời, đô thị, chung cư cũng bắt đầu lên đèn khoác lên vẻ đẹp xa hoa, diễm lệ. Trong một căn hộ, bóng dáng một cô gái đang nằm trên giường ngủ. Căn nhà không một bóng đèn, trong đêm tối chỉ thấy những tia sáng lập loè qua cửa kính sát đất khiến người ta cảm thấy cô quạnh. Cô gái động đậy một chút rồi nằm dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm hư vô. Cô rời giường đi đến tủ lạnh, trên người chỉ mặc nội y màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn cùng những đường cong mềm mại, nảy nở. Nhâm nhi nửa lon bia cho tỉnh táo, cô mở cửa phòng lấy cơm hộp đã đặt, tiện tay bật TV lên. Cô đã tăng ca 4 ngày ,liền ăn ngủ cũng ở công ty đến trưa nay mới kịp hoàn thành dự án. Nói là ngủ ở công ty nhưng thật ra cũng chỉ chợp mắt được chút lại tiếp tục bật dậy cày cuốc, cơ bản hai mắt của cô đã hiện một vòng quầng thâm, lờ đờ mệt mỏi. Vừa về đến nhà, cô chỉ kịp cởi hết quần áo rồi nằm bẹp chết dí trên giường ngủ đến tối. Nếu không phải bị đói tỉnh, cô dự định ngủ bù đến sáng ngày mai. Mở điện thoại ra cô mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, vội kiểm tra Wechat thấy rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ người thân, bạn bè. Cô nhắn tin hồi âm từng người rồi hẹn hôm khác đi tụ họp bù. Kéo đến tin nhắn từ một số điện thoại lạ, cô dừng lại, do dự một lúc vẫn nhấn vào. Trên khung đoạn chat chỉ có duy nhất một dòng " Sinh nhật vui vẻ, Phương Doãn. ". Chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, cô cầm lon bia uống nốt nửa lon còn lại rồi bị sặc. Cô trầm ngâm, do dự có nên nhắn tin hỏi người bên kia là ai ? Liệu có phải anh?

Ngồi co ro trên ghế sofa, cô chán nản, thì thầm :
" ....Bắc Nhiên "

Vốn tửu lượng của cô cũng khá nhưng do bụng rỗng lại uống mấy lon bia khiến dạ dày cô chua xót. Cô nằm gục xuống ghế, trong men say, quãng hồi ức thời trung học lại ùa về trong tâm trí :

" Bắc Nhiên, Vi Vi....không có mọi người, tớ...."

Cô lầm bầm rồi bỗng bật dậy mắng : " Hai người còn mặt mũi quay lại sao, đã trốn thì trốn cho kĩ, nếu để tớ bắt được...hừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro