Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đều đang rôm rả trò chuyện làm quen, vài người ngồi gần cửa ra vào nghe thấy tiếng bước chân đến cho rằng là giáo viên chủ nhiệm, một bạn nam đeo kính cận gọng đen năng nổ, hoạt bát trong đó hô :

" Hú, mọi người yên tĩnh nào, giáo viên vào sắp vào rồi. Trương Bác ! Bạch Vọng ! Giữ lấy bít tất của các cậu đi, cả lớp đều nghe được mùi này "

Cả đám cười nắc nẻ, ánh mắt tò mò nhìn cửa chính. Đám người nhìn thấy đầu tiên là một bàn tay rắn chắc của đàn ông, tay áo được xắn lên gần khuỷu tay. Di chuyển ánh mắt lên liền bắt gặp một nụ cười dịu dàng khiến mọi người như ngừng thở. Đám con gái lập tức hét lên khiến những người đang làm chuyện khác cũng phải ngước nhìn. Phương Dã đang mân mê tết tóc cho Vi Vi thì bị Triệu Doãn túm cổ áo lắc lắc :

" Aaaaaaa...có hai người này, nhan sắc trung bình lớp mình lại tăng lên một bậc rồi. Cậu thấy không thấy không  ! Được học cùng bọn họ, thời đi học của tớ được trọn vẹn rồi. Sau này tớ sẽ viết cuốn tiểu thuyết " Nam thần cùng bàn là chồng của tôi " !!!! "

" Triệu Doãn ! Điên rồi, cậu siết cổ chó đấy à !!! Mẹ nó, mau buông ra, cúc áo tớ sắp bung rồi " Phương Dã bị túm lấy cổ khó thở nói. Sau khi thoát khỏi gông kìm của Triệu Doãn, cô bị sặc nước bọt của chính mình rồi đen mặt ho.

" Tớ xin lỗi Dã Dã a...tớ hưng phấn quá."

Cô khó hiểu nhìn Triệu Doãn :

" Cậu lần đầu nhìn thấy trai đẹp đó à ?  Với lại đừng gọi tớ là Dã Dã nghe kì cục lắm, thà cậu gọi Tiểu Dã hay Dã cục cưng còn hay hơn "

Triệu Doãn làm lơ giả điếc rồi lại bắt đầu la hét trong lòng. Ngay lúc này, giáo viên chủ nhiệm cũng vào, cô cố nheo mắt lại để nhìn rõ khuôn mặt khiến Triệu Doãn muốn đổi bạn cùng bàn từ cô thành " nam thần " nhưng chỉ thấy mờ ảo. Hết cách, cô lục từ cặp sách một chiếc kính rồi đeo lên, mọi vật trước mắt bỗng rõ nét hơn hẳn. Phương Dã bị cận thị nhẹ, bản thân cô đã quen không đeo kính từ khi còn nhỏ nên mọi vật hơi mờ một chút đối với cô không ảnh hưởng lắm. " Ừm, là thầy chủ nhiệm, tầm 40 đổ lên, tóc đang có dấu hiệu hói, có chút mập mạp nhưng khuôn mặt thầy phúc hậu nên khiến người ta có ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp...".

Ngay trước dãy bàn dọc tổ cô ngồi có hai nam sinh đang đi xuống tìm chỗ, do đường đi hẹp nên người đằng sau bị che lấp đi. Cô không biết xấu hổ dứt khoát nhìn chằm chằm vào mặt người đi trước. Cặp mắt phượng một mí nhưng không hề nhỏ, đuôi mắt hướng lên trên kết hợp với viên lệ chí phía dưới, tổng đem lại khí chất yêu nghiệt, đào hoa. Điều đặc biệt là, cặp lông mày không quá cao mà hơi hướng xuống lại kì diệu trung hòa bớt ánh mắt như trêu chọc nhân tâm ấy khiến cậu ta trở nên dịu dàng, ấm áp.

Cô giơ ngón trỏ với Triệu Doãn rồi thì thầm :

" Đúng là rất đẹp, khí chất giống anh hai tớ. "

Triệu Doãn ánh mắt nghi ngờ :

" Anh trai cậu thật sự đẹp trai ? Giới thiệu cho tớ đi ? Biết đâu tớ sẽ có cảm hứng viết thêm một cuốn tiểu thuyết ' Tổng tài bá đạo là anh trai của bạn thân '. "

Cô cố nhịn cười đến run rẩy cả người, mặt cũng đỏ cả lên vì nghẹn. Bỗng, ngay trước mắt cô phóng đại soái ca đi đầu, vốn cậu ta đã cao hơn cô rất nhiều mà còn đứng từ trên nhìn xuống khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, giống như bị bao vây chặt lấy. Cậu ta vẫn giữ nụ cười không đổi, chạm ánh mắt của cô rồi đi lướt qua. Phía sau cô còn nghe thấy tiếng cười nho nhỏ. Cô khó hiểu, cảm thấy giọng cậu ta khá quen thuộc. Cô quay người xuống tìm cậu ta thì ngay lập tức bắt gặp gương mặt ấy, cậu ta ngồi ngay đằng sau cô.

"....." Thế này có lộ liễu quá không, cô đã bị tên yêu nghiệt này quyến rũ đến nỗi mất liêm sỉ. Phương Dã vò vò đầu. Nhưng thề với chúa, cô chỉ là cảm thấy như đã gặp người này ở đâu mà thôi. Cô đành phải đâm lao theo lao :

" Bạn học này, tôi là Phương Dã..." bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình của người ta chờ cô nói tiếp, cô còn nhận ra rất nhiều loại ánh mắt xem kịch của bạn học.

" ừm...cậu thật đẹp"

" Phụt " Mọi người trong lớp không thể nhịn được nữa mà cười ra tiếng, ngay cả thầy giáo phía trên cặp mắt cũng cong cong lên.

" Này ! Ngày đầu tiên đi học, lớp ta đã phát hiện ra một chiếc chó háo sắc không nhịn được hiện nguyên hình rồi ha ha ha ...."

"......." cô biết bào chữa thế nào a, cậu ta đẹp thật mà. Chẳng lẽ khen người khác đẹp cũng là một cái tội sao. Tiểu Dã ủy khuất trong lòng. Ngước mắt lên lại phát hiện cậu ta hơi mím môi lại, có chút mất hứng, cô lại càng rụt người lại, có lẽ cậu ta là cảm thấy cô mạo phạm, thèm nhỏ dãi nhan sắc cậu nên mới khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro