Dấu chấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2 tuần trôi qua,cơn sốt về vụ việc chưa nguội đi,vẫn chưa tìm thấy những kẻ đã tấn công Anh Tuấn.Sau những ngày điều trị,được mọi người giúp đỡ,đặc biệt là Thùy Minh và mẹ của Tuấn,dần dần vài kí ức đã hiện lên trong đầu anh]
-----------
Ngày hôm ấy,trong gian bếp nhà anh,mẹ Tuấn đang ngồi trên sofa trầm ngâm nhìn con trai của bà đang nấu ăn,lâu rồi cậu bé của bà không vào bếp như vậy,công việc khiến Tuấn ít quan tâm đến những thứ ấy,có lẽ nơi Tuấn dành thời gian nhiều nhất mỗi khi ở nhà là phòng làm việc của anh cùng vài ly vang nhấm nháp.Anh chăm chú với món bò sốt vang của mình,lấy muỗng nhẹ nhàng lấy lên một ít nước sốt,thổi từng hơi thong thả rồi đưa sang cho Minh:
- Cháu nếm thử đi
Minh đang bận rộn với đống rau củ của cô,cũng nhịp nhàng quay sang mà thử như ý của Tuấn,cô chẹp miệng:
- Ùmmmm,chú này,sao chú hát hay mà nấu dở quá vậy.
Tuấn sững người,vẻ bất ngờ
- Cháu có cần thẳng thắn vậy không.
Anh quay sang tự nghĩ cái món anh nấu cũng ra gì và khá bắt mắt,bèn đưa vào miệng tự cảm nhận.Tuấn đứng hình,nhìn chiếc muỗng đã hết sốt.
- Dở thiệc
Mẹ anh phá lên cười và Minh cũng cười theo bà,2 tuần nay đây là lần đầu anh thấy nụ cười của mẹ,có lẽ do bà quá xót đứa con trai của mình.
Những ngày tạm trốn chạy truyền thông,bà thấy một con người khác của con trai mình,anh không bận rộn,không khắt khe,không động đến rượu và cũng không phải đi sớm về khuya.Bà tự hỏi rằng liệu bà có muốn Tuấn nhớ lại mọi thứ không.Nhưng hỡi người đàn bà đáng quý của chúng tôi,người đâu biết rằng Tuấn đã đau khổ cỡ nào mỗi đêm,đau khổ cỡ nào vì dùng thuốc,đau khổ đến mục ruỗng vì chán ghét bản thân mình.
-----
Trở lại thực tại,giờ là buổi tối và mọi người đều đồng ý rằng cho Tuấn ra ngoài vào giờ này sẽ an toàn hơn,nguy cơ anh bị theo dõi hoặc bị nhận ra vào ban ngày sẽ cao hơn bây giờ.
-Chúng ta sẽ cùng đến những nơi thân thuộc với chú ấy,điều khó khăn khi chữa mất trí nhớ đó là sự kiên trì của gia đình và chính bệnh nhân.
Minh vừa nói vừa thong dong bước đi phía trước.
- Cháu đừng gọi chú là bệnh nhân được không!
-Được được không gọi chú là bệnh nhân nữa.
Hai người bước đi,không có ý định làm phiền suy nghĩ của nhau.Anh vô tình lướt qua quán bar hôm ấy,anh không nhớ gì về nó,rằng đó đã từng là sở thích của anh.Trùng hợp thay,đối diện quán bar là một cửa hàng tiện lợi nhỏ.Minh đưa ra đề nghị:
-Chú đứng đây đi,đừng đi lung tung đấy,cháu sẽ mua ít đồ,cửa hàng nhỏ nhắn như vậy sẽ không ai phát hiện chú đâu.
-MINH,chú đâu phải trẻ con mới lớn,đâu cần dặn kĩ càng vậy.
-Rồi rồi,đứng đó đấy.
Minh chạy vào,cánh cửa từ từ khép lại,bóng dáng cô được Tuấn thu gọn trong tầm mắt.Anh nói mình không trẻ con nhưng nhìn cách anh ngắm nghía xung quanh trong lúc chờ Minh thật như đứa nhỏ lần đầu chiêm ngưỡng thế giới.Công nhận rằng,mọi thứ quá xa lạ với anh,anh như kẻ đi tìm chữ,lần mò lạ lẫm nếu không có một "giáo viên" kiên nhẫn chịu dạy anh về cuộc sống này.Bỗng lọt vào tầm mắt anh là nụ cười ghê tởm ấy,hàm răng vài chứa vài chiếc nanh,cùng dáng vẻ không giống người đang mở cửa quán bar bước ra ngoài.Giây phút ánh mắt Tuấn chạm nụ cười ấy,đầu anh nhói lên,cơn choáng đến bất ngờ làm anh mất thăng bằng.Tuấn vội vã ôm đầu,lắc nhẹ cố gắng lấy lại tầm nhìn,trực giác thúc giục anh,rằng họ là những người sẽ giúp phần kí ức của anh được mở ra.Anh chạy đến mất bình tĩnh mà nắm lấy tay một người trong số chúng,nói lắp bắp nhưng nhanh chóng
-Anh biết tôi phải không,chúng ta đã từng gặp nhau trước đây,đúng không,đúng không,hả
Kẻ bị anh dò hỏi nói với cái giọng lè nhè của gã say rượu
- Thằng chó này từ đâu ra vậy,mẹ kiếp,MÀY KHỦNG HẢ!!!!!!!
Một trong số đó vỗ vai
- Đó là thằng hôm trước,nó là người nổi tiếng đó anh.
-Mẹ kiếp
Vừa nói hắn vừa cầm tay Tuấn dứt ra,chưa kịp định hình,tay cao lêu nghêu không biết lấy từ đâu một ít propofol (một loại thuốc gây mê trong thời gian ngắn),hắn rút ra chiếc khăn tay,mau chóng nhỏ thuốc vào đó.Hắn tiến tới,không hề nói trước cho đồng bọn,một tay giữ gáy anh,một tay đưa chiếc khăn bịt miệng và mũi.Anh bất ngờ,giãy giụa,hai tay cố gắng cào cấu vào tên điên đang chuốc thuốc anh,cổ họng phát ra thứ âm thanh bé nhỏ.Thuốc ngấm,người anh mềm nhũn,cố gồng lên để tỉnh táo,nhưng phản tác dụng,đôi mắt mất dần thị lực cho đến khi tất cả lại chìm trong bóng tối.Tên cao kều ấy cho anh gục trên người mình,quay lại nói vọng trong quán:
- Anh ta say ngoắc rồi,không cần bận tâm,tôi sẽ đưa anh ấy về nhà.
Hai tên còn lại đỡ Tuấn rời đi.
----------
Mở mắt,Tuấn ngó nghiêng tìm kiếm gì đó thân thuộc,nhưng đây là khu bỏ hoang hoàn toàn lạ hoắc.
- Hang ổ của bọn tao đó,đừng có ý định chạy đi,mày sẽ không muốn dẫm vào bất kì cái kim tiêm còn sót lại ở đây đâu.
Anh gượng dậy lết cái xác cạn kiệt,hai tên đứng dậy tiến đến chỗ anh mà giữ tay anh lại.Cái nụ cười man rợn ấy lại hiện lên cùng một mũi tiêm chứa đầy ma túy,anh sợ hãi,định lùi về sau nhưng bị ghìm lại chặt hơn.
- KHÔNGGG,ĐỪNG,DỪNG LẠI ĐI DỪNG LẠI..
Hắn không nói gì,chỉ lặng lẽ nắm tóc anh giựt sang một bên để hở ra một phần cổ
- Mẹ nhà nó,bọn t hết cách rồi,ai mà ngờ mày lại là người nổi tiếng,rồi mày sẽ nhớ bọn tao,bọn tao không muốn bị bắt.....Xin lỗi nhé,đây là liều hơi cao đó,mày phải thấy may mắn khi được dùng thứ mà bọn tao mãi mới có được.
Hắn không nhẹ nhàng đâm vào cổ anh,Tuấn đau nhói la lên.Xong việc,chúng bỏ mặc anh lại một mình.Anh đau đớn,cả cơ thể nóng ran,gầm gừ từng tiếng thật nặng nề.Cảm giác đau đớn như hàng triệu con kiến tấn công anh từ mọi ngóc ngách của cơ thể,chúng có khi còn hiểu cơ thể anh hơn chính anh,anh ôm người,lao đến tường đập đầu mình vào đó,cơn đau không thuyên giảm.Nó đang gặm nhấm đến từng tế bào,từng mạch máu,cơ thể anh run lên,gân xanh nổi lên từng đợt,anh ngã vật ra đất.Anh mơ hồ nhìn thấy chính anh trong bộ suit bảnh bao
-Mày là Hà Anh Tuấn,mày là Hà Anh Tuấn
Anh đang tự nắm cổ áo của chính mình,xốc lên trợn mắt
-Mày có lâu đài kí ức của riêng mình mà Tuấn.Tuấn tỉnh táo đi,cơn đau sẽ xâm chiếm não bộ của mày nhanh thôi,mày phải lục lọi lâu đài của mình,tìm lại mày đi.MAU!!!!!!
Anh nhớ ra rồi,anh biết mình là ai rồi,mọi thứ của anh,mọi điều về anh,anh đã tìm thấy chính mình rồi.Giây phút linh hồn tìm lại được thân xác của nó cũng là lúc linh hồn biến tan đi.Tuấn hé mắt,trước mắt anh là mẹ,là friends,anh khẽ mỉm cười:
- M...mẹ.....quý vị.....haha.Như Tuấn đã hứa,Tuấn sẽ lén đem theo hình ảnh của quý vị bên mình dù đi đâu chăng nữa...........
.............
Chúng tôi mất anh thật rồi.

__________________End___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro