Một cơ thể mất đi linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuấn tỉnh dậy và được đưa đi kiểm tra tổng quát lại,trong phòng riêng của vị bác sĩ Nghĩa-người đầu tiên Tuấn gặp khi tỉnh lại,thì ra ông ấy tên Nghĩa]
-Cháu nhìn ảnh chụp CT não của bệnh nhân chưa?
Ông từ tốn hỏi thực tập sinh giúp việc cho mình-Thùy Minh.
-Cháu xem rồi ạ.
-Vậy cháu nói thử xem,bệnh nhân gặp vấn đề gì?
-Chấn thương sọ não dạng nặng,bệnh nhân bị chấn thương đỉnh đầu trên và phía trước đầu,cháu đoán anh ấy bị đánh từ sau rồi mới bị thêm một cú phía trước.
-Việc của chúng ta là cứu,chữa,chuẩn đoán tình hình bệnh nhân,những thứ khác hãy để cơ quan chức năng.
Minh nhanh nhảu đáp lại
-Vâng,cháu biết.
Bác sĩ Nghĩa tiếp lời.
-Được rồi,cháu gọi người nhà bệnh nhân vào đây.
----------
Trợ lí của Hà Anh Tuấn và đạo diễn Cao Trung Hiếu có mặt trong phòng.
- Tôi muốn hỏi anh ấy bị gì ạ?
- Bạn của anh bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động não thuộc dạng TBI,một dạng khá nặng.Những chấn thương này có thể gây ra mất trí nhớ kéo dài hơn, từ vài ngày đến vài tuần hoặc thậm chí là vĩnh viễn, tùy thuộc vào mức độ tổn thương não.
Ông tiếp lời,đứng dậy vội vã và cho 2 người xem ảnh chụp CT của Tuấn.
-Tôi kiểm tra rồi,anh ấy chỉ bị mất trí nhớ tự nguyện ngược chiều,tức sẽ mất đi kí ức về bản thân và những kỉ niệm khác về người xung quanh,cảnh vật,thậm chí là thói quen sở thích nhưng những kiến thức về ngữ nghĩa vẫn còn.
Trong lúc Hiếu đang chăm chú nghe ông Nghĩa nói,thì trợ lí của Tuấn bận rộn với chiếc điện thoại,mẹ Tuấn gọi,họ đọc được những bài báo rồi.Rằng ca sĩ Hà Anh Tuấn được người dân tìm thấy nằm giữa vũng máu trên đường phố Sài Gòn.Rằng mấy kênh báo chí đang dồn hết về đây,muốn vơ vét chút thông tin từ bệnh viện.Cả mạng xã hội đang bùng nổ vì một ca sĩ top ảnh hưởng của Vbiz bị tấn công ngay khi vừa đặt chân về quê hương mình.Hiếu đặt yêu cầu thẳng thắn với vị giáo sư.
-Thưa giáo sư,ngài cũng biết tình hình của chúng tôi,công an sẽ tới và chúng tôi không muốn ai tiếp xúc với Tuấn nữa,đợi anh ấy hồi phục chúng tôi mới dám bắt đầu điều tra.Ông có lẽ sẽ gặp phiền phức với cánh nhà báo,mong ông thông cảm.Giờ điều trị ở đây không ổn.....
Vị bác sĩ nhanh chóng đáp lại xen ngang
-À về việc này, tôi đã xin phép cấp trên,anh Tuấn sẽ được điều trị tại nhà cùng một người có chuyên môn,tôi sẽ cho học trò của tôi giúp anh ấy toàn thời gian
-Học trò.....???
Trợ lí nhắc lại,vẻ bất ngờ và dò hỏi
-Đúng vậy,học trò của tôi,cô bé rất tốt và kín miệng,tôi cam đoan với các anh.
---------
Tối ngày hôm ấy,Tuấn được đưa về trên chiếc xe hằng ngày anh vẫn hay ngồi,mẹ anh kế bên,bà nắm tay anh,lo lắng đến từng nhịp thở,bên cạnh là Thùy Minh,người đã sẵn sàng để giúp đỡ anh.Hiếu và trợ lí ngồi hàng ghế lái,họ đã vất vả để vượt qua cánh báo chí.Tuấn ngồi yên để người tự xưng là mẹ anh nắm tay mình,cảm giác lạ lẫm,cơ thể đã từng thân quen lại xa lạ tưởng chừng như linh hồn anh vớ được cái thân xác này và nhập vào nó,anh không biết gì về thân xác này.
Anh được dìu vào nhà,anh không muốn mình được dìu như vậy
-Con có thể đi được,mẹ yên tâm
Anh nói với mẹ như bản năng lịch sự dù có chút gượng gạo khi xưng hô như vậy.Hiếu dừng lại nói với bà.
-Cháu đưa cô về nhà riêng nghỉ nhé,sợ rằng cô sẽ bị tấn công,Tuấn cứ để bọn cháu lo
-Nó là con cô mà,sao cô lại bỏ nó ở đây được....
Mẹ Tuấn nói,giọng căng thẳng và nhanh chóng,tưởng chừng bà có thể khóc nấc lên ngay bây giờ
- Cô....nhìn cháu này,giờ cô phải giữ sức khỏe,việc chăm sóc Tuấn có Minh lo,bác sĩ sẽ giúp Tuấn hồi phục,nha,mình về thôi.
Anh xoa lên lưng người đàn bà đáng kính,nhẹ nhàng,an ủi,dìu bà lên xe rồi vọt đi.
Tuấn bấy giờ,nhìn vào căn nhà của mình,xa xỉ,ngôi nhà gọn gàng mang phong cách Châu Âu tối giản với những gam màu đơn sắc.Ánh mắt anh lạ lẫm như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi chơi.Anh đảo mặt,tiến tới chiếc tủ lớn chất đầy những chai vang loáng ánh đèn.Đối diện là những chiếc cup anh nhận được cùng các album ca nhạc của chính anh,những món đồ kỉ niệm lần lượt tại các kì concert khác nhau đều được trưng bày bắt mắt.Anh há hốc,tự cảm thán
-Tôi giàu đến vậy sao...?
-Đương nhiên rồi,chú đích thị là quý ông lịch thiệp và giàu có.
Minh quan sát đằng sau nãy giờ và cũng choáng ngợp không kém.Cô tiếp lời anh và anh quay ngoắt nhanh chóng nhìn cô.Cổ anh nghiêng sang:
- Tôi còn nổi tiếng nữa?????
- Rất nổi tiếng.
Minh khẳng định
Anh thật sự không biết phải đón nhận bản thân như nào,tự hào vui sướng hay sợ hãi.
- Cháu không về hả?
- Không ạ,chú Hiếu và giáo sư đã cho phép cháu ở cùng chú,dĩ nhiên là ngủ phòng riêng.
Tuấn nhìn cô khẽ gật đầu và lại quay sang ngắm nhìn ngôi nhà của mình.
- Phòng của chú đâu?
-Trên lầu 1 ạ,trợ lí của chú vừa gửi cháu sơ đồ ngôi nhà,nếu chú cần gì có thể gọi cháu,phòng cháu ngay cạnh.
Anh rảo bước lên phòng và mở cửa ra,từ từ ngồi lên giường,đau đớn vì cố gắng nhớ mọi thứ về mình.Bỗng nhiên Minh ngó đầu vào trong nhắc nhở.
- Chú có thể tìm hiểu về bản thân qua mạng xã hội.
-Mạng xã hội?
-Đúng vậy,chú không nhớ mạng xã hội luôn hả,điện thoại chú đâu?
-Chú không biết.
(Chiếc điện thoại đã bị mấy tên hôm ấy cuỗm mất,giấy tờ tùy thân và vài cái thẻ ngân hàng cũng vậy)
- Đằng sau chú có ipad kìa.
Minh chỉ ra sau của Tuấn.Cô bé đóng sầm cửa lại,căn phòng lại im ắng.
-----
Tuấn đã tìm hiểu về bản thân mình suốt mấy tiếng,điều ấy làm đầu anh ngày cành đau thêm nhưng khát khao muốn tìm lại chính mình khiến anh kiên trì đến tận nửa đêm.Vết thương trên trán rỉ máu rồi.Anh lướt qua tấm gương lớn trong phòng anh,ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt.Ánh đèn vàng nhẹ hắt qua.Anh đứng hồi lâu trước gương,trong đầu không thể suy nghĩ gì thêm.Bỗng tay anh từ từ mở từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng của mình,lột ra,rồi lại tiếp tục lần mò mở hết thảy những gì anh có,anh đứng đó ngắm nghía như tìm hiểu về con người.
"Con người này.....cũng.....ngon quá rồi"
Anh tự cảm thán,mặt ửng lên có phần ngượng ngùng.

________________________________________

Mình thuộc dạng không thích đọc fic quá dài nên đoán mn cx vậy,chap sau end luôn cho đỡ lan man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro