Những gì còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ suốt bao năm qua,một concert đáng nhớ như bao concert khác,và những người bạn âm nhạc tuyệt vời mà mình may mắn có được".Đó là những gì Tuấn nghĩ trong đầu khi đang trên đường trở về nhà sau kì concert của anh tại Sysney.Anh cực kì hứng khởi và đã sẵn sàng ăn mừng vì sự cố gắng của bản thân.Nghĩ là làm,tối ngày hôm sau anh đã một mình đến một chiếc bar ưa thích,nhẹ nhàng với vài ly cocktail.Như có hơi men,những hình ảnh rực rỡ và tỏa sáng dưới anh đèn sân khấu,hình ảnh về friends dù hát hơi phô một tí mỗi khi anh "kiểm tra bài cũ".Sự hứng khởi tăng vọt làm anh không hề chú ý rằng một vài tên nghiện đã nhắm anh từ lâu bởi bộ quần áo là lượt và chiếc đồng hồ đủ để chúng mua được món "đồ chơi" mà chúng đang thèm muốn đến giày vò.Còn gì tồn đọng lại trong cái bộ não đang lên cơn thèm thuốc mà lại không có,sự tỉnh táo,lương tâm,sự thông suốt...tất cả đều chẳng xuất hiện ở những con người ấy.1h sáng,Tuấn rời quán,nhẹ nhàng nhìn lại "chỗ trú ẩn" mỗi khi anh vui,buồn,hay quá mệt mỏi vì áp lực.Mặt anh đã ửng đỏ,anh nới chiếc cúc áo sơ mi của mình.Ánh đèn mờ ảo càng làm anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.Anh xoay người lại,quyết định đi bộ thay vì bắt một chiếc taxi.Dù gì anh cũng muốn hít cái không khí thật Việt Nam này.Mấy kẻ đã ngắm anh từ trước thấy vậy bèn cười thầm mà đi theo.Anh lang thang trên con phố vắng vẻ,cơ thể vẫn còn lâng lâng vì hơi rượu và cảm xúc,thứ cảm xúc anh cho đó là "hậu concert" không hề để ý rằng có 3 kẻ đã theo gót mình từ lâu.Đến một đoạn hẻm thật sự không một bóng người,chúng nhìn nhau rồi quyết định tấn công,chúng không thể khống chế cơn nghiện này thêm được nữa.Một tên với dáng vẻ gầy gò cao lêu nghêu cầm một cây gậy gần công trình gần đó phi nhanh đến chỗ Tuấn rồi vung cao giáng xuống một cú vào đầu Tuấn.Anh ôm đầu quay lại để nhìn kẻ tấn công mình,2 tên còn lại lao đến đè anh xuống đường ghì thật chặt người khiến anh không thể phản kháng cũng chẳng thể la lên.Anh mơ hồ,không chút sức phản kháng,hai tai inh lên thứ âm thanh chói tai.Chúng nhanh nhảu lục lọi người anh,lấy ví và những thứ giá trị khác.Hoàn thành xong việc lấy đồ,một tay kiểm tra ví rồi cười khểnh,sự mơ hồ cho Tuấn biết rằng cái tên đang cười ấy có nụ cười man rợ,nếu so với hình ảnh ông kẹ mà mọi người vẫn hay dọa mất đứa nhỏ để chúng ngoan hơn,thì quả thật còn hơn cả thế.Bọn chúng mãn nguyện rời đi nhưng thú vui khi được hành hạ người khác khiến chúng dừng lại,nhìn anh thoi thóp thở cũng khó khăn đang phát ra những âm thanh chả biết là kêu cứu hay đang chửi bọn chúng.Một tay cúi người xuống xốc cổ áo anh:
-Mày nói gì cơ,tao chưa nghe rõ,nhóc con,mày nói lại lần nữa xem.
-B...bon...bon...BỌN KHỐN
Chưa đợi anh nhìn rõ hơn khuôn mặt chúng,tay ấy đã ném thật mạnh anh xuống đất bực mình cầm lấy cây gậy rồi phang anh một cú nữa vào đầu thật mạnh.
-Mẹ kiếp!!!
Chúng rời đi rồi,anh không thể làm gì nữa,anh phải làm gì đây,đầu anh đau quá,mọi thứ cứ ong ong trong tai...mọi thứ mơ hồ dần đi.Điều cuối cùng xuất hiện trong bộ não vừa bị tác động ấy là hình ảnh friends của anh..."Họ đẹp quá,tử tế và yêu thương anh biết bao"
Anh nghe thấy tiếng nói của mình:"Thưa quý vị,Tuấn đã yêu 12 năm,đến nay vẫn chung thủy và là mối tình đầu.Người con gái Tuấn yêu chính là những khán giả nữ của mình.....là.....là....."
Anh không còn động tĩnh gì nữa,góc phố nhỏ lại yên ắng như lúc ban đầu anh bước tới,anh nằm đó,....nằm đó và một mình với vũng máu đã chuyển đen.
Anh mở mắt khó khăn,ánh sáng khiến anh phải nheo mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ mọi thứ.
-Anh tỉnh rồi anh Hà Anh Tuấn
-Hà Anh Tuấn....
Anh đáp trả lời của bác sĩ có lẽ là người đã cứu sống anh,nhưng mặt anh thật sự tỏ rõ sự ngơ ngác,nhìn lại tay anh,sờ vào mặt và vùng đầu đã băng bó.Anh hoảng loạn nét mặt từ ngơ ngác xen chút sợ hãi.
-Tên tôi là Hà Anh Tuấn?????Tôi là ai?Sao lại?Sao tôi không nhớ gì cả?Tôi là Hà Anh Tuấn,tôi là Hà Anh Tuấn.....Aaa đau quá
Anh ôm lấy đầu bất giác tay run lên.Bác sĩ thấy vậy lao đến vào trấn an,vị bác sĩ lấy một ống tiêm chứa thuốc an thần tiêm cho anh,anh dần bình tĩnh và nhắm mặt......
-Có lẽ,không ổn rồi,tí nữa bệnh nhân tỉnh đưa bệnh nhân đi chụp CT não lần nữa cho anh,đem kết quả vào phòng anh nhé,kiểm soát anh ấy đừng để kích động lần nữa,thật bình tĩnh,tôi sẽ cho cô thấy,ca mất trí nhớ đầu tiền trong đời cô.
Vị bác sĩ nói với cô học trò của mình,và quay lại nhìn anh,lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro