Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi Hatake: ( Quá khứ) 15 tuổi.

( Hiện tại) 31 đến 32 tuổi.

Hinata Hyuga: ( Quá khứ) 16 tuổi

( Hiện tại) 17 tuổi... sắp 18 tuổi.

Đã quá trưa khi hai người họ quyết định dừng lại. Mặt trời lên đỉnh đầu phía trên họ và nó càng lúc càng nóng hơn. Anh cũng có thể thấy rằng Hinata đổ mồ hôi rất nhiều. Cô thở hổn hển một cách khe khẽ, vài phút lại lau trán một lần. Kakashi không quá mệt, sẽ phải rất nhiều sự căng thẳng về thể chất và thời gian để làm anh mệt. Nhưng anh nghĩ rằng cô ấy có thể cần nghỉ ngơi.

" Dừng lại một chút. Tôi đang đói." Anh thì thầm, nhìn xung quanh để kiểm tra khu vực họ đang đứng. Cây cối ở khắp mọi nơi, tạo ra một sự ẩn nấp tốt nếu họ dừng lại ngay bây giờ. Anh không thực sự đói- anh có thể tiếp tục mà không cần thức ăn trong vài ngày- nhưng đó là một lí do tốt nhất. Nghĩ thầm trong đầu, anh đang đếm xem có bao nhiêu lời nói dối anh đã đưa ra chỉ trong một ngày.

Hinata nhìn anh đầy biết ơn với sự dừng lại ngắn ngủi này. Quan sát người đàn ông lớn tuổi hơn, cô nhận ra rằng anh trông giống hệt với lúc họ mới rời cổng làng. Anh thậm chí còn không đổ mồ hôi như cô. Không thở gấp và không mệt mỏi. Đáng ngạc nhiên là anh trông như vẫn rất khỏe khoắn.

Những hình ảnh về bản thân mình xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc xanh rối bời, và quần áo ướt đẫm. Những hình ảnh trong tưởng tượng làm cô nhăn mặt. Điều đó chỉ thể hiện là cô không thể theo kịp sức chịu đựng của copy ninja. Anh không hề đổ mồ hôi và đây, cô thì có, nhìn như cô có thể bị mất nước bất cứ lúc nào. " Em... em có đồ ăn đây sensei."

Kakashi tặc lưỡi.

Đôi mắt của Hinata mở rộng và cô đưa tay lên che miệng. "Oh! Gomenasai... Em nói là... Kakashi-san." Anh đã nói với cô trước đây vài giờ rằng cô cần dừng việc gọi sensei. Cô không chắc là Kakashi có thật sự để ý đến tuổi tác của anh ấy hay không. Anh trông giống như không thực sự quan tâm, mặc dù cô thầm nghi ngờ rằng anh làm vậy chỉ để họ không còn lúng túng vì đây là nhiệm vụ đầu tiên họ thực hiện chung với nhau.

Và là một nhiệm vụ mà thật sự không dành cho cô ngay từ ban đầu.

" Điều này tốt hơn đấy." Kakashi ngồi trên bãi cỏ, khoanh chân lại và bắt đầu lục lọi chiếc túi của mình. Sau khi đào bới mọi thứ như một thợ mỏ, anh bật lên khe khẽ "Aha" khi anh lấy ra một túi đồ ăn và một ly ramen- loại ăn liền- chỉ cần- thêm- nước. Sau đó anh vui vẻ mở nắp của ly mì ramen và nhìn vào nó một cách mong đợi.

Rồi khuôn mặt vui vẻ của anh bỗng chùng xuống. Mặc dù được che giấu sau lớp mặt nạ, Hinata vẫn có thể nhìn thấy sự hụt hẫng trên khuôn mặt của anh. Cô biết vấn đề của anh là gì và cười khúc khích một cách dịu dàng, cô mở túi của mình và lấy ra một hộp bento bọc vải trắng. Với niềm tự hào, Hinata biết rằng cô khá giỏi trong việc nấu ăn và đồng đội của cô luôn khao khát chạm tay vào thức ăn do cô làm. Naruto thậm chí còn nói rằng cô là một đầu bếp giỏi khi nếm thử đồ ăn của cô chỉ qua một lần. " Xứng đáng là đối thủ của Ichiraku" chính xác là điều mà Naruto đã nói.

Có lẽ đây là lúc để Kakashi nếm thử nó.

" Em có đồ ăn Kakashi-san." Hinata gỡ tấm vải và mở hộp bento. " Em sẽ rất vui nếu chúng ta cùng ăn." Nhìn chăm chú vào anh, cô thấy anh đặt cốc mì ramen trên mặt đất bên cạnh anh. Anh xem xét kĩ lưỡng thức ăn bên trong chiếc hộp bento, đặc biệt là một cuộn cơm nắm mà nhìn giống anh một cách kì lạ. " Thầy không thể ăn mì mà không có nước nóng." Hinata chỉ vào ly mì Ramen. Cô chắc chắn rằng đó là điều mà Kakashi không thể xử lí được. Anh quên mang nước nóng cho Ramen. Bây giờ, cô nghĩ về nó, nó cũng giống như lúc đi với Kiba-kun. Chàng trai Inuzuka không bao giờ quan tâm đến việc chuẩn bị vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ... và luôn luôn kết thúc bằng việc nhờ vào cô.

Có lẽ Kakashi-sensei cũng giống vậy.

" Đây là cho tôi sao..." Một bàn tay đeo găng của anh chỉ vào mình. Nắm cơm có mặt nạ, được khéo léo làm bằng một loại bột đậu đen ngon mắt. Nó cũng có một băng bảo vệ trán với kí hiệu của Konoha trên đó.

Cô hơi cúi đầu xuống để tránh nhìn vào mắt của anh. " Em đã làm cơm nắm giống thầy Kakashi-san."Cô thấy thật kì lạ khi nói như vậy. Thật sự." Em thực sự rất vui khi nhiệm vụ này được giao cho em... Và khi ngài Tsunade nói rằng thầy là thầy là đồng đội... của em. Vì vậy, em đoán rằng em có thể làm một cái cho thầy. Em luôn làm cơm nắm cho đội của em... và Naruto-kun."

Xong rồi... có lẽ điều này sẽ làm cho cô trở thành một thứ kì lạ trong cuốn sách của Kakashi.

" Điều này... thật tốt." Anh thì thầm.

Lấy ra một đôi đũa, cô chia đều thức ăn thành hai phần và đưa anh một phần, cả hai đều nhìn chằm chằm xuống đất. Cô cảm thấy thật bối rối. Có lẽ đó là một bước tiến... liều lĩnh. Mặc dù Hinata không thể nhận ra sự táo bạo về việc làm cơm nắm giống với jounin sensei của cô...

Tất cả những gì cô làm chỉ để phá vỡ bức tường băng giữa hai người họ, thật sự...

Kakashi nhận thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô và anh thầm mong muốn rằng có thể đập đầu xuống đất. Anh không có ý định nói về nó giống một kẻ ngớ ngẩn. Anh chỉ là rất ngạc nhiên về hành động ấy. Đặc biệt là trong cuộc gặp gỡ ở quá khứ của họ... và ở quá khứ, anh thật sự nói về quá khứ- Hinata cũng đã làm cho anh một nắm cơm giống anh.

Nói về những kỉ niệm cũ... Những kỉ niệm mà chỉ mình anh nhớ.

Hinata gắp đồ ăn trong im lặng và đưa chúng vào miệng. Để bớt căng thẳng, cô quyết định suy nghĩ về nhiệm vụ và loại bỏ những điều ngớ ngẩn ra khỏi đầu. Quay lưng lại với người ninja sao chép, cô cho anh có quyền riêng tư trong khi ăn và không nhìn vào khuôn mặt anh. Sakura đã từng nói với cô một lần rằng đội 7 đã cố gắng thử mọi cách để gỡ chiếc mặt nạ ấy ra- nhưng nó giống như mãi mãi dán vào khuôn mặt anh vậy. Khắc sâu sự thật đó, cô hơi nhích ra xa anh ấy một chút.

" Uhm... tại sao em..."

" Để thầy có thể ăn mà không cần giữ mặt nạ ạ." Hinata trả lời, vẫn quay lưng về phía anh. " Thật khó nếu ăn mà vẫn mang mặt nạ ... đúng không ạ Kakashi-san? T-thầy có thể gỡ nó xuống... em hứa là em sẽ không nhìn đâu." Do đó cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

" Không sao đâu. Em có thể đối diện với tôi... sau tất cả thì đây vẫn là đồ ăn của em mà."

Hinata quay người lại như một cái bánh xe. " Nhưng thầy sẽ không bao giờ bỏ-"

" Tôi luôn sử dụng ảo thuật khi tôi ăn. Nên đừng quá lo lắng." Đây là lần đầu tiên mà người đồng hành trong nhiệm vụ tôn trọng sự riêng tư của anh trong khi ăn. Còn theo như kịch bản thông thường, mọi người sẽ cố làm mọi cách mà họ có thể để lừa anh lộ khuôn mặt của mình ra. Mỉm cười, anh nhận ra đó là một sự thay đổi tốt.

" Oh." Không có sự thất vọng trong giọng nói của cô, chỉ là từ ngữ thường đi kèm với một cái nhún vai và " cái gì cũng được" hay " tôi không quan tâm ". Sau đó, cô bắt đầu ăn lại, cố gắng tỏ ra giống như nó không phải là một vấn đề lớn.

Kakashi kết thúc cái nhìn chằm chằm của mình.

Lắc đầu, anh đưa ra một tiếng thở dài và bắt đầu ăn thức ăn của mình. Cô ấy là một đầu bếp xuất sắc. " Wow...ngon tuyệt Hinata-chan." Anh hướng một con mắt đang cười về phía cô. " Và tôi không đùa đâu. Mặc dù tôi có chút lo lắng về việc ăn phiên bản thu nhỏ của tôi ." Cùng lúc đó, anh nhìn vào cơm nắm Kakashi đã bị ăn một nửa. " Có cảm giác điều gì đó sai sai... và trông nó thật dễ thương."

" Thật ạ?" Hinata cười khúc khích và ánh mắt sáng lên. " Thầy thích nó Kakashi-san?"

" Tôi sẽ trở thành kẻ nói dối nếu nói không."

" Em rất vui" Hinata cười rạng rỡ. " Em phải thừa nhận là em có chút lo lắng khi nghe nhận xét của thầy."

" Nó rất ngon. Nên em không cần lo lắng đâu."

Sau khi ăn, cả hai tiếp tục lên đường. Lúc này, họ di chuyển trên ngọn cây vì khu rừng càng lúc càng dày hơn. Sẽ rất khó để phát hiện những ninja khác hay đồng đội của họ. Kakashi đề nghị Hinata nên dừng việc sử dụng Byakugan để dự trữ chakra đề phòng tình huống họ gặp rắc rối trên đường đi. Sau tất cả, họ đang thực hiện một nhiệm vụ cấp A... Họ không thể biết trước những điều nguy hiểm mà họ sẽ rơi vào.

Hinata nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên. Những gì cô ấy thiếu là sức mạnh, tốc độ thì bây giờ cô di chuyển nhẹ nhàng như lông hồng. Kakashi thậm chí không phải chờ cô, cô có thể theo kịp với tốc độ của anh mà không cảm thấy mệt. Anh vô cùng ấn tượng cái cách mà cô giữ cho chuyển động của mình không gây ra tiếng động nào.

Có lẽ là vì cô quá nhẹ, Kakashi suy luận. Anh cũng di chuyển một cách yên lặng... nhưng anh không thể ngăn mình cảm thấy ấn tượng. Sau tất cả, anh đã chứng kiến cô đã làm việc chăm chỉ như thế nào để trở thành một kunoichi tài giỏi. Anh cũng biết sự nghiêm khắc của cha cô khi cô thất bại trong nhiệm vụ và không thể đáp ứng mong đợi của ông.

Hyuga Hiashi là một người đàn ông ngu ngốc.

" Có một thị trấn cách đây vài kilomet. Chúng ta có thể nghỉ qua đêm ở một quán trọ nào đó."

" Em chưa bao giờ biết là có một thị trấn bên ngoài biên giới Konoha." Hinata nghiêng đầu để nhìn anh , người cũng đang di chuyển trên ngọn cây giống cô. Anh đang cầm cuốn Icha- Icha và trong một khắc, cô nhìn chằm chằm vào nó, tò mò. Làm thế nào mà anh vừa đọc nó mà vừa di chuyển trên ngọn cây trong cùng một thời gian? Nó thật sự khiến cô chú ý. Kakashi thực sự là một cuốn sách bí ẩn.

Sau một vài giây nhìn chằm chằm và cô chuyển ánh nhìn từ cuốn sách vào khuôn mặt lười biếng, được che dấu của anh. " Điều đó thật tuyệt vời Kakashi-san. Em thích ngủ một cách thoải mái trong quán trọ hơn là dành cả đêm trong một khu rừng lạnh lẽo." Cô nói với một nụ cười đầy biết ơn. Tuy vậy,Kakashi không nhìn cô; anh đang bận rộn lật một trang sách.

" Đó là một thị trấn nhỏ. Phù hợp du khách..."

" Em hiểu..." Khi cô trong một nhiệm vụ với đội tám, họ luôn xác định đi theo hướng Tây. Và bây giờ, cô và Kakashi đang đi theo hướng Bắc. Cô chưa từng có cơ hội sử dụng các tuyến đường phía Bắc trước đó, nên cô cho rằng việc không biết sự tồn tại của thị trấn đó là chuyện bình thường.

" Đó là một nơi khá hỗn tạp mặc dù... tất cả các loại người đều có ở đó. Vậy nên chúng ta cần cẩn thận. Tôi nghĩ em nên gỡ băng bảo vệ khỏi cổ của em ra."

"Hai."

Trời đã tối khi họ đến thị trấn được nói đến. Giống như Kakashi nói, đó là một thị trấn hỗn tạp. Nó không sạch sẽ lắm... và mọi người nhìn nhau với thái độ nghi ngờ giống như họ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong khi họ đi bộ dọc theo những con đường chật kín, cô không thể ngăn lại nhưng cô nhích gần hơn vào anh. Nếu anh biết thị trấn này, cô chắc rằng anh cũng biết các tuyến đường xung quanh.

Trong khi đi dọc theo tuyến đường đông người này, Hinata nhận ra rằng Kakashi vẫn hạ mắt xuống. Băng bảo vệ trán mà thường che con mắt Sharingan của anh không còn ở đó nữa. Do đó, anh nhắm con mắt đó lại. Không có băng bảo vệ, mái tóc màu trắng, bạc của anh che đi một nửa khuôn mặt và đôi mắt- nó thật thích hợp với việc che giấu.

Họ mua một vài thực phẩm cho bữa tối và tiến đến quán trọ gần nhất mà họ có thể thấy. Quán trọ thật sự rất đông, Hinata tự hỏi liệu tất cả bọn họ có phải là tội phạm hay không. Hinata thật sự không phải dạng người thích soi xét... nhưng nhìn vào những sự kì lạ trong quầy rượu này, họ thực sự trông như có thể đâm bạn mà không cần một lời cảnh báo nào cả.

Kakashi đã đúng. Đây là một thị trấn hỗn tạp.

" Chào," Kakashi nói, gõ nhẹ mặt bàn phía trước, nơi mà một người đàn ông lực lưỡng với một cái mụn cóc xấu xí đang đứng- ngoáy mũi. Thật không phải là một cách hợp vệ sinh để chào đón khách của bạn. " Chỗ này còn hai phòng trống không?"

"Còn."

" Giá rẻ?"

"Uhuh. Anh không thể tìm một quán trọ nào rẻ hơn ở đây đâu."

Kakashi mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ." Hiển nhiên."

Người đàn ông nhìn Hinata với ánh mắt dò xét. " Một cô gái trẻ đẹp. Nếu tôi là anh, tôi sẽ ở chung phòng với cô ấy. Làm cho mọi thứ rẻ hơn nữa."

" Cố gắng khiến nó rẻ hơn trong một quán trọ quá rẻ ư."

" Chính xác."

Hinata chớp mắt, nhưng giả vờ như không nghe thấy. Cô đang bận rộn với việc kiểm tra nơi này. Nhìn xung quanh, cô lập tức hối hận khi một người đàn ông lôi thôi bắt gặp ánh mắt của cô. Hắn ta cao... có lẽ bằng với Kakashi. Hắn ta cột mái tóc dài đen của mình theo kiểu đuôi ngựa và thật sự ưa nhìn- nếu hắn ta không quá... bẩn thỉu.

Hắn liếm môi và cười toe toét, một tay chỉ vào cô.Với vẻ mặt đen tối , hắn ra hiệu cô đến gần. Hinata thu ánh nhìn trở lại tên chủ quán trọ và nhích gần về phía Kakashi.

" Cảm ơn." Kakashi vui vẻ nhận lấy chùm chìa khóa. Nó giống như anh và người chủ quán trọ đều đã hiểu nhiều thứ hơn một chút. Anh ném một chiếc chìa khóa về phía cô và chộp lấy chiếc túi của mình." Đi nào Hinata-chan... Phòng chúng ta nằm sát cạnh nhau. Tôi sẽ kiểm tra phòng của em sau."

Trong từ điển của Kakashi, một phút có nghĩa là một giờ... và "sau" chỉ có nghĩa là, phải- một thời gian rất dài. Cô lúc này đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô thực sự muốn đi ngủ một giấc dài khi cô mở đôi mắt đã rũ xuống một lần nữa. Cuộc hành trình không quá khó khăn- vì cô đã trải qua một thứ tồi tệ hơn thế nữa trước đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không mệt mỏi.

Với một cái ngáp dài, Hinata mở khóa cửa và kéo nó ra. " Em nghĩ thầy đã ngủ rồi Kakashi-"

" Chào quý cô xinh đẹp." Một giọng nói lạnh lẽo và thô lỗ vang lên. Không phải là chất giọng lười biếng của người thầy ninja mà cô mong đợi. " Tôi đến để chúc em một buổi tối tốt lành."

Hinata cau mày. Đây là người đàn ông trong quầy rượu trước đó, người mà có tóc đuôi ngựa. " T-tôi không biết ông. Gomen." Cô cố gắng đóng cửa lại nhưng hắn đưa chân chặn cánh cửa. Hắn ta nồng nặc mùi rượu và cô nhăn mũi với thứ mùi tồi tệ ấy. Mồ hôi và rượu không phải là một sự kết hợp tốt. " Làm ơn... tôi cần nghỉ ngơi."

" Chờ đã..." Hắn nghiêng đầu sang một bên và nhìn vào căn phòng. Hắn cao hơn cô rất nhiều nên hắn làm việc này một cách dễ dàng. " Một mình sao? Còn người đàn ông có mái tóc bạc mà em đi cùng đâu rồi?"

" Làm ơn... tôi thật sự cần nghỉ ngơi." Hinata cố gắng đóng cánh cửa lại. Cô có thể điểm huyệt nhưng nó hậu quả của việc này chắc chắn rất tồi tệ. Hắn ta cười khúc khích khi có thể dễ dàng kéo cánh cửa ra, làm cho cô phải lùi lại vài bước.

Hinata vô thức hơi chùng đầu gối xuống, một tư thế cô thường làm khi thực hiện thế trận của tộc Hyuga. Cô có thể làm cho hắn ta bay văng đi ngay bây giờ... nếu cô không nhớ lời cảnh báo của Tsunade.

" Cố gắng đừng để bị chú ý. Đây là nhiệm vụ cấp A.Luôn nhớ lấy điều này Hyuga."

Thay đổi tư thế và Hinata đứng thẳng dậy. " Tôi k-không biết ông. Vậy nên làm ơn ra khỏi phòng của tôi. Tôi thật sự không muốn bất cứ rắc rối nào."

" Em có đôi mắt thật đẹp... thật sự, thật sự rất đẹp."

" Làm ơn. Tôi không muốn bất kì rắc rối nào." Cô lặp lại. Túi đựng kunai đang ở dưới gối. Trong bất cứ trường hợp nào hắn cố gắng làm điều gì đó tồi tệ, cô có thể lăn đến giường và-

" Tôi tin là anh đã đúng. Cô ấy rất xinh đẹp. Thật không may, anh đang xâm phạm sự riêng tư của người khác. Đây là phòng của cô ấy và anh không có việc gì ở đây cả." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hinata. Nhìn từ phía sau người đàn ông cao kều và say rượu, cô thấy Kakashi đứng gần cánh cửa. Anh cho tay vào túi quần và nhìn chằm chằm vào hắn với một con mắt. Anh mặc một chiếc áo màu đen, dài tay cổ tròn thay cho đồng phục Jounin và áo vest.

Hắn bước đi loạng choạng. " Oh... cha em ở đây. Chuyện gì vậy cha?"

" Đúng". Kakashi nói với chất giọng vui vẻ giả tạo." Con đang làm gì ở đây thế?"

Hinata không biết đây là kịch bản hài hước hay đáng sợ nữa. Một giây sau, cô quyết định đây là một tình huống đáng sợ. Hắn ta đột nhiên lao về phía Kakashi, với suy nghĩ rằng hắn có thể ngăn không cho người đàn ông tóc trắng có cơ hội tự vệ. Ninja sao chép chỉ né sang một bên, tránh đòn tấn công một cách dễ dàng. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, Kakashi đã giữ được cổ của tên say rượu và ép hắn vào tường.

" Đừng làm phiền cô ấy một lần nữa." Kakashi lạnh lùng nói, cố định cổ của hắn. Anh cố tình xiết chặt cổ họng của hắn. Người đàn ông này rên rỉ, khí quản bị co lại." Và có một điều cần làm rõ. Cô ấy không phải con gái tôi. Trông tôi giống như cha của một cô gái 17 tuổi lắm sao?"

"K-Kakashi-san..." Hinata lên tiếng, với một chút lo lắng rằng có lẽ ai đó sẽ nghe được tiếng ồn ào." Không sao nữa rồi. Hãy để ông ta đi đi..."

" Chúng ta đã rõ về điều đó chưa?" Kakashi siết chặt lên cổ của hắn mạnh hơn một chút. Thật hài lòng khi nghe tiếng khí quản của hắn gần như bị phá vỡ dưới bàn tay của anh. Trong một khắc, Kakashi bị lôi cuốn với việc kiểm tra xem sau bao lâu để làm cho hắn trở nên xanh tái... hắn đang dần trở nên xanh xao hơn. Thời gian mà có thể thấy trạng thái khác của hắn.

" Cứu." Hắn cố gắng thều thào trước khi chạy thục mạng ra khỏi phòng khi Kakashi thả ra. Trượt chân gần cánh cửa, hắn cố ném về phía họ một cái nhìn chết chóc trước khi biến mất khỏi tầm mắt của họ.

" Em không sao chứ?" Kakashi chuyển sự chú ý sang cô gái. Cô nhìn anh với lòng biết ơn nhưng có chút bối rối. Cô gật đầu đáp lại và anh bỏ túi vào quần một lần nữa. Nhìn lên trần nhà, anh thở dài chán nản. Thỉnh thoảng, đó là một sự rủi ro lớn khi đi cùng với một kunoichi xinh đẹp trong nhiệm vụ, đặc biệt là nếu họ có... đường cong tuyệt mĩ.

Một thoáng nhìn trộm tộc nhân Hyuga, Kakashi thầm gật đầu công nhận. Yeah. Đó chính là ý tưởng cho Icha-Icha thiên đường. " Vậy..." Anh quay lưng lại và đưa tay lên và vẫy một cách lười biếng. " Đây là lúc để nghỉ ngơi. Một ngày dài đang chờ phía trước Hinata-chan."

Một bàn tay giữ lấy tay áo anh, làm anh phải dừng lại. Với con mắt mở rộng, anh chậm chạp quay người lại và tập trung vào cô gái.

" Arigatou, Kakashi-san."

" Không có gì." Anh nhìn chăm chú vào bàn tay ấy. Nó vẫn nắm lấy tay áo anh.

" Em... em có thể tự bảo vệ mình nhưng em... em không muốn xảy ra bất cứ rắc rối nào. Em xin lỗi vì đã làm thầy phải ra tay cứu em." Hinata cắn nhẹ má trong của mình. Đó là sự thật. Cô có thể lo liệu được việc này nhưng để Kakashi giúp đỡ thì không phải là điều tốt cho một Kunoichi. Cô không muốn người Jounin này nghĩ rằng cô không đủ năng lực. Rằng cô không thể xử lí một tên say xỉn. " Gomenasai..."

Kakashi cau mày. Giơ tay lên, anh gõ nhẹ lên đầu cô. " Không sao mà Hinata-chan. Tôi vô tình đi ngang qua khi thấy trò lố bịch đó thôi." Một lời nói dối khác. Anh đã đứng đây canh chừng phòng cô. Thị trấn này đầy những kẻ cướp, kẻ lừa đảo và anh không có bất kì lựa chọn nào... đặc biệt khi đồng đội của anh là một tộc nhân Hyuga nhỏ bé và vô cùng xinh đẹp. " Tốt hơn là em nên đi ngủ sớm đi."

Cô buông tay khỏi cánh tay áo của anh. " Em rất vui khi thực hiện nhiệm vụ cùng thầy Kakashi-san." Cô mỉm cười lần nữa.

-o-o-o-o-

(f) Hinata cảm thất bàn tay của người Anbu ấy nắm lấy tay mình. Kakashi kéo cô về phía anh với một tốc độ nhanh chóng. Cô biết anh làm thế để cô có thể theo kịp anh. Với đôi mắt bị che đi, đó thật sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bên cạnh đó, cô cũng không thể sử dụng Byakugan. Nó chỉ làm tiêu hao chakra của cô.

" Kakashi-kun." Hinata cố gắng lên tiếng, chạy bên cạnh anh. Cô biết thật kì lạ khi nhìn thấy một cô gái mù chạy quá nhanh nhưng cô không có ý định cho anh biết. Kakashi lúc trẻ giống hệt Sasuke... và bạn thật sự không thể giải thích bất cứ điều gì với anh. " Tại sao chúng ta phải chạy như vậy?"

" Cô chỉ cần chạy thôi." Anh rít lên.

Và cô đã làm vậy.

Không một lời cảnh báo, người Anbu trẻ tuổi đẩy cô vào dưới một bụi cây rậm rạm. Sau đó anh núp vào trong. Vô cùng khó để họ có thể cùng trốn trong đó. Thật kì quặc, Hinata không thể ngăn mình đỏ mặt. Kakashi quá gần và vai của họ ép vào nhau, cô có thể ngửi thấy mùi của anh... cô có thể nghe tiếng thở của anh...

Điều này thật khó xử.

" Tại sao chúng ta-" Hinata định hỏi lần nữa thì bàn tay đeo găng của anh che miệng cô lại. Mệt mỏi vì sự tò mò, Hinata kích hoạt Byakugan và nhìn xung quanh. Kakashi thở một cách khó khăn; đây là lần đầu tiên cô thật sự thấy anh lo lắng dù chỉ một chút. Anh thường khắc kỉ và tàn nhẫn... và đáng sợ.

Sau đó anh đã nhìn thấy nguyên nhân nỗi lo sợ của mình. Hinata không thể ngăn mình cười lên.

Kakashi đang trốn phiên bản trẻ của Maito Gai.

" Dừng việc cười khúc khích lại." Kakashi rít qua kẽ răng lần nữa, nhìn trừng trừng vào cô. Mirai này... cô gái đến từ tương lai này là nguyên nhân mọi vấn đề đau đầu của anh gần đây. Cô đã ở với anh trong gần một tháng và thỉnh thoảng, anh không thể ngăn mình thắc mắc về kế hoạch của Minato-sensei liên quan đến vấn đề này.

Có thật là Yondaime đang cố gắng tìm ra nhẫn thuật chuyển dịch để gửi cô ta về thời gian của cô không hay là ngài chỉ đang muốn trừng phạt anh?

" Gomenasai." Anh nghe thấy cô thì thầm với tông giọng quá dịu dàng.

" Hãy ra khỏi đây." Kakashi nói qua kẽ răng siết chặt. Anh có thể cảm nhận chakra của Gai và anh không muốn bị lôi vào những trận đấu ngớ ngẩn của Gai. Anh đã quá mệt mỏi với nó. Đứng lên, anh kéo cô ra một cách thô bạo. Làm tổn thương cô hay làm cô đau đớn. Anh không quan tâm.

Cô vướng mắt cá chân vào một đoạn dây leo và nhăn mặt khi Kakashi kéo cô đi một cách cộc cằn. "Đ-đợi đã... Kakashi-kun!" Với sự sợ hãi, cô nhận ra rằng đoạn dây leo xung quanh chân mình có gai và nó bắt đầu đầm vào làn da của cô. Người Anbu không nghe thấy, nên thay vì dùng từ ngữ nói anh ấy dừng lại, cô đẩy bàn tay của anh ra.

Sau đó, cô chậm rãi gỡ đám dây đó ra với cái nhăn mặt đầy đau đớn.

Kakashi nhìn xuống và thấy máu rỉ ra từ mắt cá chân của cô. Anh nhận ra là cô mắc vào đoạn dây leo... đoạn dây leo có gai. Kì lạ, anh quay mặt đi. Có phải anh cảm thấy có lỗi không?

"Ow..." Cô khẽ thốt lên, nhẹ nhàng xoa vào chỗ da tổn thương. Kakashi thật sự quá khác. Kakashi-sensei thì tốt bụng và chu đáo. Anh có thể nổi tiếng vì đến muộn nhưng anh không tàn nhẫn như thế này. Anh có lẽ là một trong những Shinobi sát thủ nhất nhưng anh không-"Oh!" Hinata thở gấp khi bị nhấc bổng lên mà không được nói trước.

Và nhận ra rằng bản thân mình đang được bế bởi Kakashi.

" Cô quá chậm." Anh nói, không nhìn vào cô. " Tôi đã nói với cô đừng trở thành gánh nặng của tôi."

"Gomen-"

" Quàng tay quanh cổ tôi. Tôi chuẩn bị di chuyển trên ngọn cây." (f)

-o-o-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro