Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(f) "Kakashi-kun... cậu có thể chậm lại một chút được không?" Hinata hỏi, tự nhủ đến khi nào thì người anbu ấy mới dừng những bước sải chân dài như vật cơ chứ. Anh nhanh hơn cô rất nhiều và thật khó để cô theo kịp. Kakashi thậm chí còn không thèm quay đầu lại vì sợ Gai đang đuổi theo họ. "Tại sao cậu lại trốn tránh họ? H-họ đâu phải người xấu." Cô cảm thấy hơi thất vọng một chút. Sẽ thật tốt nếu cô có thể dành vài phút với Kurenai Yuhi. Cô ngưỡng mộ người giáo viên dẫn dắt cô rất nhều và thật đáng ngạc nhiên khi thấy cô ấy như thế nào lúc còn trẻ.

Kakashi rất khác trong quá khứ... Thế nên Kurenai có lẽ cũng vậy.

"Họ không phải là những kẻ ngốc. Họ có thể cảm nhận sự khác lạ ở cô. Tôi biết cô đã kích hoạt Byakugan. Họ có thể đánh hơi được điều đó và nhận thức rằng cô là một Hyuga."

"Oh..." Anh ấy nói đúng- nhưng mà- đáng lẽ nó đã là một cuộc hội ngộ tuyệt vời." Tôi hiểu, Kakashi-kun."

Hatake buông cánh tay cô ra và điều chỉnh lại băng bảo vệ trán. Nó bắt đầu trượt xuống và anh không muốn Sharingan kích hoạt lúc này. Anh vẫn chưa quen với việc sử dụng huyết kế giới hạn của Obito và sự kiểm soát thì chưa hoàn hảo. Đã có nhiều lần anh không điều khiển được nó. " Chỉ cần cố gắng không thu hút sự chú ý là được." Anh nói với Hinata- mặc dù anh biết rằng đường cong trên cơ thể Hinata có khuynh hướng thu hút rất nhiều ánh nhìn- đặc biệt từ nam giới.

"Ừ...m". Cô gật đầu.

" Nào".Anh kéo tay áo của cô." Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi có ai nhìn thấy. Anbu thường xuyên đi qua chỗ này bởi vì-"

"Đây là con đường mòn gần nhất và an toàn nhất để đến tòa nhà thẩm vấn." Hinata kết thúc câu nói cho Kakashi." Tôi biết... Nó vẫn như vậy ở tương lai". Mỉm cười một chút, cô tiếp tục. Nó vẫn giống như cũ trong khoảng thời gian của tôi.

Họ bước đi trong im lặng. Kakashi cho phép cô bắt kịp tốc độ của mình bằng cách đi chậm lại một chút. Cô cảm ơn anh vì điều này, mặc dù anh trông có vẻ xấu hổ khi cô nói lời cảm ơn quá lớn. Đã vài tháng trôi qua và nếu giả thiết của cô là đúng, người Anbu lạnh lẽo này đã bắt đầu trở nên ấm áp với cô hơn.

Thỉnh thoảng anh vẫn lạnh lùng, nhưng đôi lúc anh có xu hướng bày tỏ mặt tử tế của mình ra. Đó là quá đủ cho cô vào lúc này." Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô hỏi.

"Tôi muốn cho cô thấy vài thứ."

"Cái-"

" Giữ im lặng và nhìn hướng đó. Kakashi chỉ về lối dẫn đến một vùng đất trống nhỏ. Họ vừa mới rời khỏi một phần rừng cây dày đặc và giờ thì đứng cạnh một bụi rậm. Anh yêu cầu cô đứng yên và không di chuyển quá nhiều- đề phòng ai đó có thể thấy họ.

Khi Hinata hướng ánh nhìn của mình theo cánh tay Kakashim cô cau mày khi thấy người phụ nữ đang ngồi trên thảm cỏ. Người phụ nữ ấy dựa vào thân câu và đọc sách dưới bóng râm. Người ấy đội một cái mũ nhỏ trên đầu, thứ che đi khuôn mặt khỏi tầm nhìn của họ.

Lúc đầy, cô có chút bối rối. Tại sao Kakashi lại muốn cô gặp người phụ nữ đang im lặng đọc sách này. Cô sắp hỏi về mục đích của anh thì một làn gió mạnh thổi ngang qua.

Hinata giữ váy và tóc của cô bằng tay. Còn Kakashi chỉ để nó lướt ngang qua mà không có tí phản ứng nào.

Người phụ nữ ngồi chỗ đất trống làm rơi cuốn sách và tay của người ấy giơ lên để giữ chiếc mũ. Cô ấy không đủ nhanh, bởi cơn gió làm chiếc mũ bay khỏi đầu...Làm lộ ra mái tóc xanh rực rỡ hệt Hinata.

Đó cũng là thời điểm Hinata nhìn thấy đôi mắt trắng của bà.

"Kaa-san". Hinata thì thầm. Giờ cô đã thấy người phụ nữ trong bức ảnh mà cha cô giữ trong ngăn kéo. Cô đã thấy khuôn mặt phúc hậu ấy trong bức ảnh được chụp trước khi cô ra đời. Nó được chụp trọng phòng khách của gia tộc Hyuga nơi thường gặp những người điều hành gia tộc và các vị trưởng lão. Một tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng Hinata và ánh nhìn của cô hướng trở lại Kakashi. Kakashi trông có vẻ lãnh đạm nhưng Hinata biết." Kakashi-kun... bà ấy là mẹ tôi."

" Cách mà cô kể về mẹ mình cho tôi biết là cô không dành được nhiều thời gian bên bà ấy. Hai người có nhiều điểm giống nhau."

"Cậu dẫn tôi đến đây để...?"

"Ừm"

"Tôi đang ở trong đó..." Hinata thì thầm, chỉ vào phần hơi phình to lên chỗ bụng của người phụ nữ ấy."Mẹ đang mang thai tôi"(f)

Kakashi đột ngột mở mắt khi nghe thấy tiếng hét nhỏ. Lắc lắc đầu bàn chân, anh nhấc băng bảo vệ trán khỏi con mắt Sharingan và tìm kiếm cô gái. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh khi tỉnh dậy là họ đang bị tấn công.

"Hinata-chan!" Anh gọi, nhận thấy bóng tối trên bức xách hang động. Cô đang run rẩy khi anh tiến đến. " Chuyện gì vậy?" Anh chạm vào vai cô và cô bỗng nhảy ra xa." Có chuyện gì đã xảy ra?"

Hinata chớp mắt khi nghe thấy giọng nói của Kakashi. Anh cao hơn cô nên cô phải nghiêng đầu lên để nhìn anh và con mắt Sharingan. Nó đỏ rực và cô nhìn chăm chú vào nó như bị thôi miên."E-em..."

"Em làm sao?"

Có phải cô sắp nói sự thật và giải thích về thứ mà cô đã thấy không? Kakashi có lẽ nghĩ rằng cô bị điên. Anh sẽ đặt những câu hỏi về tình trạng thần kinh của cô và gửi cô về Konoha mà không cần hoàn thành nhiệm vụ.

Không... anh ấy không được biết,

"Em..." Cô cố nặn óc để tìm một lý do phù hợp. "Em thấy một con rắn."

"Em sợ rắn à?" Kakashi hỏi, dụi mắt và che đi con mắt Sharingan đỏ ngầu, rỉ máu bằng bàn tay của mình. "Vậy ra không có gì cả. Tôi nghĩ em gặp rắc rối." Cô ấy vẫn run rẩy và anh nghi ngờ lý do của cô trong giây lắt. Con rắn không thể mang lại sự sợ hãi đến vậy... Ngoại trừ đó là Orochimaru.

Giờ con rắn đã trở thành thứ đáng sợ đến vậy rồi.

"Xin lỗi..." Hinata cúi đầu. "Em không cố ý đánh thức thầy. Em thật ngớ ngẩn. Thầy hãy ngủ chút nữa đi." Dù đang rất tối nhưng cô có thể nhìn thấy bóng của anh và nó không di chuyển.

Cô cảm thấy không thoải mái vì đã nói dối và cô biến ninja sao chép không phải là loại người có thể bị lừa gạt dễ dàng như thế."Gomen"

"Có thật đó là một con rắn?" Kakashi hỏi một lần nữa.

"Vâng." Mặc dù bị bóng tối bao phủ, cô vẫn tránh ánh mắt của anh. Nếu thứ cô thấy chỉ là một thứ ảo giác khác thì sao?

Anh xoa nhẹ cằm. "Ừm... Tuy nhiên tôi nghĩ là đã đến lượt mình canh gác. Tôi ngủ đủ rồi."

"Kakashi-san. Em xin lỗi vì đã đánh thức thầy. Thật sự xin lỗi ạ."

"Đó không phải là vấn đề gì lớn cả. Giờ đến lượt em nghỉ ngơi."

Sáng hôm sau, cả hai đã sẵn sàng lên đường trước khi mặt trời ló rạng. Hinata cố gắng quên đi cái thứ hôm qua và cố thuyết pục bản thân rằng đấy chỉ là những sản phẩm do trí tưởng tượng mà ra, và nó cũng có thể là một tác dụng khác của thuốc độc. Có lẽ Kakashi cũng có những ảo giác tương tự thế... và quyết định giữ kín vì anh là một Shinobi vô cùng lý trí.

Phải... Chắc hẳn là như vậy.

Bên cạnh cô, Kakashi đang đọc cuốn sách màu cam mà cô thề sẽ mãi mãi không bao giờ dám nhìn vào nó một lần nào nữa. Kí ức về những từ ngữ ấy- khi mà cô vô tình đọc được- làm lạnh cả xương sống. Nó quá khiêu gợi khiến cô cảm thấy nóng mặt chỉ với việc tưởng tượng ra cái cảnh mà những từ ngữ ấy vẽ ra trong đầu.

Nhưng tại sao Kakashi nhìn như chỉ đang đọc một tờ báo bình thường trong khi đang đọc thứ đấy? Anh chắc chắn đang tập trung vào nó, nhưng mắt anh thì vẫn mang ánh nhìn lười biếng ấy. Anh thậm chí không bối rối hay lúng túng tí nào. Nó giống như một điều... rất bình thường với anh

Hinata biết rằng nếu cô có ý định đọc nó... cô sẽ không thể kéo dài quá 5 phút. Cô thậm chí có lẽ sẽ đỏ bừng chỉ sau 2 phút. Một nụ cười đột ngột nở trên môi cô. Tại sao cô lại suy nghĩ về những điều như thế. Chúng quá vô nghĩa và thậm chí không nên tồn tại trong tâm trí để mà khiến cô bận tâm. Cô chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ phía trước và không gì nữa cả. Mặc dù cô không ngừng suy nghĩ về bờ vai mạnh mẽ của Kakashi và sự đẹp tr...

Giữ tỉnh táo nào, Hinata. Cô nhăn mặt. Tâm trí của cô đang trêu đùa với cô và giờ thậm chí không thể kiểm soát nó. Với một tiếng thở dài, cô cố gắng chú ý vào lối mòn trước mặt và đảm bảo cô nhảy đúng vào cành cây. Không quan trọng một người có điều khiển chakra giỏi hay không, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn nhảy lên một cành cây yếu.

Họ tiếp tục cuộc hành trình của mình trong nhiều tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi chút nào.

Có lẽ Kakashi đang cố bắt kịp thời gian đã bị lãng phí khi cả hai người đều bất tỉnh, nhưng anh không nói bất kì điều gì về việc nghỉ chân cả. Hinata thật sự mong rằng anh dừng lại vào vài giờ trước nhưng anh ấy đã không làm vậy. Nhìn lên, Hinata đoán rằng bây giờ là đầu chiều- và họ đã đi nhiều giờ đồng hồ từ trước cả khi mặt trời mọc.

Họ thậm chí còn không có bữa ăn sáng đúng nghĩa, mà chỉ là những viên thực phẩm.

Kakashi quan sát cô gái bằng 1 bên mắt trong khi giả vờ đang đọc cuốn Icha Icha yêu thích của mình. Anh biết cô đã mệt.Anh cũng thế nhưng phần rừng này không thật sự an toàn cho họ dừng chân. Anh đã từng đi qua nơi này vài lần trong những nhiệm vụ trước đó và lúc nào cũng cảnh giác. Khu vực này là tuyến đường mở. Nghĩa là đây là con đường dễ dàng nhất và cũng là nơi ẩn mình tốt bởi những tán cây dày.

Người đi đường sử dụng nó nhiều... và tội phạm cũng thế.

Hinata đang bắt đầu tụt lại đằng sau nên anh dừng chân và quay lại nhìn cô. Cô ấy đang thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn trên trán và sống mũi của cô. Khuôn mặt thì đỏ bừng lên còn đôi môi nhợt nhạt đi."Hinata..."

Cứ đi trước đi ạ Kakashi-san. Em chỉ cần điều chỉnh lại nhịp thở thì sẽ ổn lại thôi.

Không, cô ấy không ổn. Anh đóng cuốn sách lại và nhét nó vào trong túi. Sau vài bước nhảy, anh hạ chân ngay bên cạnh cô. Anh không muốn cố gắng đẩy cô đến giới hạn chịu đựng nhưng họ có thể thu hút vài sự chú ý không mong muốn nếu dừng chân ở đây. Không nói một lời, anh gỡ túi mình và dịch nó ra đằng trước.

Sau đó anh quỳ xuống.

Cô cau mày lại.

"Em có thế nghỉ ngời trên lưng tôi. Tôi sẽ cõng em."

"Không Kakashi-san." Cô bật ra âm thanh đầy kinh ngạc." Em chỉ cần vài phút thôi... thật đấy."

"Hinata-chan". Giờ thì giọng điệu của anh như đang nói với một đứa con nít." Cứ làm thế đi"

"Kakashi-san". Hinata do dự. Kiba hay Shino cõng cô khi họ bắt đầu cư xử như lũ ngốc thôi- nhưng họ là đồng đội của cô dù đang say rượu. Còn người đàn ông trước mặt cô là giác viên... là vị tiền bối... và cô biết rằng anh cũng đang mệt.

"Hinata ... em có tin tưởng tôi không?"

"Vâng"

"Vậy nên làm những gì tôi nói được chứ?"

Hinata cắn môi với một tiếng thở dài đầy thất bại, cô vòng tay quanh cổ và cố định vị trí của mình trên lưng anh. Đương nhiên cô cảm thấy hơi kì lạ khi leo lên lưng Kakashi Hatake, đặc biệt khi kí ức về việc bờ vai anh mạnh mẽ thế nào tối qua đang khắc sâu vào tâm trí cô... mãi mãi.

Má cô nhưng có lửa đốt, đặc biệt khi cô nhận ra rằng cô đang ngồi lên vòng tay mà anh ấy đan lại phía sau- giống như cách mọi người hay cõng.

Lạy chúa từ bi.

Hinata thở gấp khi người ninja copy tiếp tục những bước nhảy dài của mình. Chưa bao giờ cô ở gần với Hatake đến thế và cô không thể ngăn việc ngửi mùi hương trên tóc anh. Giá mà cô không làm điều này- vì nó thật kì quặc- nhưng cô có thể hít mùi hương ấy bởi vì tóc anh cứ chọc chọc vào mặt cô.

Anh có mùi thật dễ chịu... giống như mùi của chiếc áo mà cho cô mượn tối qua vậy.

"Tôi xin lỗi vì chúng ta không thể dừng ở đây." Hatake nói. Hinata có chút giật mình vì tiếng rung trong cổ họng khi anh nói." Nhưng khu vực này không thực sự an toàn cho chúng ta nghỉ chân. Có một thị trấn khác... nhưng chúng ta sẽ không đến được đó trước buổi tối. Chúng ta có thể làm sạch người và mua đồ ăn ở đó."

"Oh... em hiểu rồi" Cô trả lời." Nhưng Kakashi-san, em thật sự không muốn trở thành gánh nặng-"

"Đừng lo... em nhẹ như lông hồng ấy Hinata-chan." Giọng của Kakashi vô cùng chân thành và cô thâm chí có thể nghe thấy tiếng cười thầm của anh." Sakura còn nặng hơn em cơ." Nhưng không phải phần trên... Sakura thì nhẹ hơn em phần ngực, Kakashi nghĩ thêm trong đầu.

Vẫn bám lấy cổ anh, Hinata hỏi." Em không biết có nhiều thị trấn như thế quanh khu vực này."

"Nhiều đấy." Kakashi trả lời." Những người không muốn sống ở các làng sẽ sống ở những thị trấn này.Một số thuộc thẩm quyền của Shinobi nhưng bởi vì họ quá xa các làng lớn, những lãnh chúa phong kiến được giao quyền lãnh đạo và để mắt đến họ... nhưng cũng có vài thị trấn là vô luật.

"Em hiểu."

Kakashi đã đúng. Khi họ đến được một thị trấn khác thì trời đã tối muộn. So với cái trước, thị trấn này tốt hơn nhiều. Nó sạch sẽ và mọi người thì không rách rưới, bẩn thỉu giống bọn ở quán trọ mà họ từng dừng chân. Họ chỉ là những nhóm người bình thường. Và không khí ở nơi này cũng khác nữa.

Nó giống như Konoha mà Hinata dễ dàng cảm thấy ngay từ lần đầu tiên.

" Em thích nơi này..." Cô thì thầm.

" Tôi cũng thích nơi này." Anh híp mắt lại, để cô biết rằng mình đang cười. Họ đang đi theo một nhóm người mà chắc hẳn sẽ muốn đi uống tối nay. Có tiếng cười và những tiếng tán gẫu vui vẻ khắp nơi." Lãnh chúa nơi đây là một người tốt. Ông ấy cũng là một trong những Samurai huyền thoại."

"Samurai huyền thoại..." Hinata lặp lại. Còn bao nhiêu thị trấn mà chúng ta phải băng qua sau cái này ạ, Kakashi-san?"

"Không. Đây là cái cuối rồi. Từ đây sẽ không còn... chúng ta sẽ có khoảng thời gian khó khăn đấy. Vậy nên chúng ta cần mua thật nhiều thức ăn." Vừa nói, Kakashi vừa với lấy tay cô và đặt vài đồng tiền vào trong lòng bàn tay. " Tôi muốn em đi mua đồ ăn cho chúng ta. Phụ nữ thì giỏi hơn đàn ông trong khoản này. Vậy nên tôi giao phó cho em về lương thực dự trữ của chúng ta."

Hinata mỉm cười, nhớ lại những người con trai trong đội cô và niisan đã tuyệt vọng thế nào khi đi đến cửa hàng tạp hóa để mua sắm. Cô đoán rằng Kakashi cũng thế. "Em đồng ý."

"Tôi... em phân biệt giới tính quá đấy."

Hinata cười khúc khích.

Kakashi chỉ về tòa nhà nhỏ với những ánh đề flash phát sáng." Chợ khá nhỏ... nên tôi biết rằng em có thể tự biết đường đi. Chúng ta sẽ gặp nhau trước tòa nhà kia sau 2 tiếng. Tôi phải đi và tìm chỗ nghỉ chân cho chúng ta.

"Hai."

"Đưa túi của em đây và tôi sẽ đi thẳng."

Khi họ tách ra, Hinata bắt đầu tìm lương thực dự trữ. Cô chọn hầu như là trái cây sấy khô và những thứ có thể ăn được mà bảo quản trong nhiều ngày mà không bị hư hỏng. Cô cũng mua thịt và bánh mì. Cho bữa tối nay, cô quyết định mua gì đó từ một quán ăn. Súp nóng có thể ngon... hoặc là barbecue. Trong tâm trí, cô nghĩ về thứ mà người ninja copy sẽ muốn ăn.

Cuối cùng, cô chọn món cừu hầm và sushi.

Với cả hai tay cầm đầy túi giấy, Hinata đang đứng đợi trước tòa nhà mà Kakashi đã nói vài giờ trước. Người copy ninja vẫn chẳng thấy đâu và cô có một thôi thúc mạnh mẽ là kích hoạt byakugan để tìm kiếm anh. Chuyển trọng lượng của mình từ chân bên này sang chân bên kia, cô nhận ra rằng anh chàng Hatake đã đến muộn. Có lẽ anh đang khá khó khăn trong việc tìm chỗ nghỉ cho tối nay?

"Cô đang nhớ ai à?" Một người thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi dừng lại trước mặt cô. Cậu đi một mình và chú ý đến sự hiện diện của cô với con mắt màu chàm." Tôi chưa từng thấy cô trước đây... Chắc hẳn cô là người mới đến thị trấn này."

"Tôi đang chờ một người..." Cô nói, nhăn mặt khi túi giấy trong tay trái của mình rách toạc ra. Một giây sau, đồ đóng hộp và những lọ mứt rơi bừa bãi xuống chân cô. "Ôi không...". Hinata thì thầm, bỏ những túi giấy còn lại xuống đất và bắt đầu nhặt những thứ đã mua lên.

"Để tôi giúp cô." Người thanh niên đề nghị."Oh... tôi sẽ cho cô cái khác chắc chắn hơn." Cậu ta đột ngột chạy về phía đối diện và khi trở lại, cậu đang mang vài chiếc túi vải. Cậu đưa nó cho cô." Đây"

"Arigatou." Hinata cảm ơn chân thành, bỏ đồ vào trong đó.

"Một cô gái như cô không nên đứng ngoài đây vào ban đêm một mình." Người thanh niên nói trong khi giúp cô. Đây có lẽ là một thị trấn yên bình nhưng không có nghĩa là cô có thể tin tưởng người lạ."

Hinata nhìn cậu với cái nhướn mày.

Cậu bật cười, để lộ hàm răng trắng đều. " Đúng... Một người lạ nói với cô rằng không nên tin tưởng một người lạ khác. Nhưng đừng lo. Tôi không phải loại người đáng sợ... ghê rợn gì đâu. Tên tôi là Youta. Cô là người mới ở đây à?"

"Chỉ là người qua đường thôi..."

"Tôi hiểu. Tôi chưa từng gặp mặt cô trước đây và tôi chỉ có chút hiếu kì thôi." Cậu mỉm cười lần nữa và đưa cô quả lê." Vậy tôi có thể biết tên c-"

"Hinata-chan." Kakashi gọi, tay để trong túi quần trong khi đang bước về phía họ. Con mắt buồn ngủ mà không bị che không phải đang hướng về phía người đồng hành trong nhiệm vụ của mình mà là gã thanh niên trẻ. Anh gặp khó khăn trong việc tìm một phòng trọ rẻ nên đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

" Buổi tối tốt lành." Cậu chào hỏi anh một cách lịch sự và ánh mắt của cậu hướng về phía băng bảo vệ trán của Kakashi. Vậy họ là ninja? Nhìn qua cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh, cậu nở nụ cười. "Oh... Vậy cô đang đợi anh mình à?"

Hinata lắc đầu."Không... Đó không phải anh-"

"Là bố chăng?" Người thanh niên đoán. " Nhưng không phải ông ấy quá trẻ để làm bố của cô sao...?"

Kakashi mỉm cười và lắc đầu." Bố? Tôi...Tôi nhìn già lắm sao?" Có gì đó hơi sai sai trong giọng điệu vui vẻ của anh và Hinata nhận ra nó."Không, tôi không phải otousan của cô ấy. Mặc dù tôi cũng là bố theo nghĩa khác..." Với một cái nhìn trìu mến với Hinata, anh lấy những chiếc túi từ tay cô." Như cậu thấy... Tôi là bố những đứa trẻ của cô ấy."

P/s: Rip thanh niên Kouta, đọc thấy ổng cũng đáng yêu với tốt bụng vler, tiếc anh lại không phải là nhân vật chính :)))))))))).

Hơn 3000 từ nên dịch xong chả còn hơi check lại nữa, ai thấy lỗi sai chính tả hay gì gì báo tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro