Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn trích từ nhật kí Hokage/ cấp S. Không được đọc nếu không có sự cho phép của Hokage.

Vị trí văn bản gốc: Làng Lá/ Tòa tháp Hokage/ Tệp tin cấp S

Người viết: Tsunade, Hokage đệ Ngũ của làng Lá 09-6768-7900

Một tháng trước, ta đã rất ngạc nhiên khi biết một trong những Anbu dưới trướng tìm thấy một cuốn sách rách nát trong thư viện cũ. Nó được đóng dấu cấp S và thu hút sự chú ý của ta. Không ai dám đọc nó vì họ sợ rằng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Những văn bản cấp S luôn bị cấm với bất kì ai trừ Hokage hiện tại. ( Hình phạt là cái chết. Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng văn bản cấp S được đóng dấu cấp S không phải chỉ cho vui)

Khi nó được mang đến cho ta, ta thật sự nghĩ rằng đó chỉ là những thứ kiểu bản báo cáo nhiệm vụ của Shinobi hay vài chuyện từ thời trước, và nó không đủ thú vị cho ta đọc... nhưng khi ta mở cuốn sách ra, ta biết ta đã sai.

Sai lầm nghiêm trọng.

Đó là nhật kí của Đệ Tứ.

Chúng ta, những Hokage, theo truyền thống- thứ mà ta nghĩ thật nhảm nhí bởi vì nó khiến công việc giấy tờ càng chồng chất hơn- cần phải viết nhật kí và ghi lại những gì đáng quan tâm diễn ra trong thời gian hiện tại. Nó giống như nhật kí cá nhân. Hokage tương lai sẽ có thể tham khảo cách mà Hokage tiền nhiệm giải quyết các thí nghiệm, công việc và quyết định của mình.

Nó giống kiểu truyền lại kinh nghiệm... ít nhất, đó là thứ mà Đệ Tam nói với ta khi ông còn sống.

Điều thú vị duy nhất mà ta viết cho đến nay là những nhiệm vụ cấp S thành công, vài Hiệp ước với các làng khác, và các nhà bán sách Icha Icha của Jiraiya, thứ mà đào tạo ra cả một thế hệ đồi trụy và đầu óc thì đen tối, ngu dốt.

Oh... ta cũng viết vài thứ về Uzumaki Naruto. Nó là một tên ngốc thật sự nhưng khá đáng giấy mực. Thằng bé, ta phải thừa nhận, tạo ra sự chú ý bằng cách riêng của mình. Cũng có vài điều về Uchiha Sasuke và phụ tá của ta, Sakura Haruno.

Nhưng nhật kí của Đệ Tứ lại là một vấn đề khác. Hội trưởng lão và Đệ Tam nghĩ rằng nó đã bị phá hủy trong thời gian Cửu Vĩ tấn công. Không ai ngờ rằng nó được giấu dưới những cuộn sách cổ trong một thư viện bỏ hoang.

Và khi cuốn sách nằm trên tay ta, ta biết rằng ta phải đọc nó. Ta không phải mọt sách nhưng ta biết ta phải làm vậy.

Trực giác nghề nghiệp mách bảo ta thế.

Và ta đọc nó. Ta đã HY SINH hai đêm cờ bạc chỉ để đọc xong cuốn sách của Minato Namikaze. Ta đã rất kiên nhẫn bởi vì những thứ này có thể giúp ích ta chăng...những bí ẩn bị chôn giấu... hay thậm chí là công thức kì diệu nào đó chế ra thứ sake ngon nhất từng tồn tại.

Và ta đã đúng... ta tìm thấy vài thứ mà gần như làm ta choáng váng nhiều ngày nay. Nhưng không may, đó không phải về sake.

Ta thấy vài bài viết về Hinata Hyuga. Con gái của Hiashi và là học trò của Kurenai.

Ý ta là... cái quái gì thế này? Con bé 18?19 tuổi sao? Và con bé được đề cập trong cuốn sách mà được viết trước khi nó sinh ra. Ban đầu, ta nghĩ đó chỉ là một sai sót. Một lỗi chính tả... hoặc Hinata trong cuốn sách của Minato và Hinata bây giờ chỉ là giống tên.

Nhưng khi ta đọc phần mô tả, ta gần như đã nuốt cả tấn sake chỉ trong một ngụm.

Chờ đã... ta đã làm vậy thật.

Rồi ta đọc,đọc và đọc- và nuốt cả tấn sake khác sau khi tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của ta ngay khi đọc xong trang 60. Ta đã làm một bản copy (Xem bản copy đính kèm).

Hinata Hyuga đã cố gắng thi triển một loại nhẫn thuật bị cấm và du hành thời gian về quá khứ- thời đại của Minato- và ở lại đây 1 năm. Tuy nhiên, mọi thứ lại trở lại bình thường, bởi Minato tạo ra một nghịch thuật và đưa Hyuga trở về thời gian thực tại của em ấy.

Là bây giờ.

Một điều thú vị khác... ta đọc được rằng Hatake Kakashi biết về sự thật này. Cậu ấy không đề cập bất kì thứ gì về chuyến du hành thời gian này với ta-nhưng ta không giận, ta biết cậu ta đã từng hứa với Đệ Tứ rằng sẽ không nói với ai. Ta tôn trọng điều này.

Nhưng mà...tất cả mà ta có thể thốt lên khi đọc nhật kí của Đệ Tứ là "Chết tiệt."

Mẹ kiếp.

Chết tiệt.

Và sau đó ta quyết định làm vài thứ. Đây là bài viết mà đã thực sự thu hút sự chú ý của ta. Và tin ta đi; không gì có thể khiến ta chú ý nếu ta biết rằng chả có tí giá trị nào.

Nghĩa là Hinata không nhớ bất kì điều gì về chuyến du hành thời gian này... nhưng có thể gợi lại nếu con bé kết nối với những kỷ niệm dành cho Hatake Kakashi.

Cảm xúc lãng mạn? Hay là tình bạn? (Ta vẫn đang phân vân về điều sau nhưng ta đặt tiền vào dự đoán đầu tiên.)

Và sau đó ta cho cả hai cùng thực hiện một nhiệm vụ...và mong rằng, sẽ có vài điều thú vị được thêm vào nhật kí của ta khi chúng trở về.)

-Kết thúc nhật kí-

Hinata không bao giờ ngờ rằng cô sẽ bị đau tim trong cái nhiệm vụ này. Cái khoảng khắc Kakashi nói rằng anh là cha những đứa con của cô - cô đã nghĩ mình ngất luôn rồi.

Điều tốt là cô đã không vậy. Điều cuối cùng đủ để cô ngất đi là khi Kakashi nói rằng họ đã có đứa con thứ hai. Miệng há hốc ra, cô nhìn anh đầy bối rối.

Kakashi thì giả vờ không nhìn thấy.

"Oh..." Youta gãi đầu. Giờ cảm thấy thật xấu hổ. "Tôi không nhận ra... Gomenasai." Mỉm cười xin lỗi người con gái tóc xanh xinh xắn, cậu cúi đầu xuống thấp trước người đàn ông cao ráo với mái tóc bạc." Tôi đã không nhận ra rằng cô ấy là vợ của anh... tôi chỉ là muốn giúp cô ấy thôi."

"Tôi hiểu rồi." Kakashi đáp lại.

"Và tôi chỉ lo lắng cho một cô gái xinh đẹp như cô ấy khi đứng một mình giữa đêm khuya như vậy" Youta tiếp tục. Cậu có cảm giác rằng người chồng không mấy vui vẻ với mình. Tuy nhiên cậu có thể hiểu được, nếu vợ mình cũng xinh đẹp và có những đường cong như cô gái đứng cạnh anh ta, cậu chắc chắn cũng sẽ ích kỉ như vậy. Chết tiệt, cậu sẽ luôn theo cô ấy như chú cún con vậy - vì biết rằng cô ấy sẽ thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu... nhưng giờ tôi ở đây rồi." Một bên mắt của Kakashi nheo lại lần nữa."Nhưng chúng tôi phải đi bây giờ. Với một cái nhìn bình thường về phía Hyuga, anh gật đầu dứt khoát."Phải không?"

Con đường về quán trọ im lặng khủng khiếp và Hinata bắt đầu nghịch những ngón tay trong lúc đi. Bên cạnh cô, Kakashi cũng giữ im lặng... tự hỏi có cái tên nào trên Trái Đất hay của thần linh mà anh ấy đang nghĩ đến khi tuyên bố rằng anh là cha những đứa bé của Hinata không. "Tôi chỉ đùa thôi", anh đột nhiên cất tiếng, cười khẽ.

Hinata cười thầm lo lắng. "Em biết, Kakashi-san." Nó không phải là một vấn đề gì to tát lắm, nhưng tại sao cô lại cảm thấy thật... ngại ngùng? Nhìn xuống mặt đất, cô thầm đếm từ 1 đến 10.

Một...Thầy Kakashi chỉ là đùa thôi.

Hai...Cô phản ứng hơi thái quá.

Ba... Tại sao cô cứ luôn hình dung ra một đứa bé.

Bốn...Tại sao cô lại hình dung đứa bé có mái tóc bạc và đôi mắt trắng của Hyuga.

Năm... Dừng những thứ ngớ ngẩn này đi.

Sáu... Cô đang suy nghĩ toàn những thứ điên rồ.

Bảy-

"Uhmm..." Kakashi liếc mắt nhìn trộm cô, không biết rằng mình đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngớ ngẩn và kì quặc là những gì cô có thể nói về những điều đấy. "Tôi nghĩ em nên biết vài điều..."

"Cái gì ạ Kakashi-san?" Cô hỏi lại đầy lịch sự, nhìn anh dưới tóc mái của mình. Người đàn ông ngẩng gương mặt với lớp che lên và nhìn vào bầu trời tối mịt.

"Quán trọ mà ta sẽ dừng chân tối nay..."

"Vâng...?"

"Chỉ còn một phòng đơn. Vậy nên chúng ta phải chia sẻ phòng với nhau." Kakashi kết thúc và tự đấm vào mặt mình trong suy nghĩ. Anh vừa mới tuyên bố mình là bố những đứa trẻ của cô ấy với một người hoàn toàn xa lạ. Vài phút sau, anh bảo cô họ sắp phải chia sẻ phòng cùng nhau tối nay.

Tốt lắm Kakashi... đây là cách để dọa chết khiếp một cô gái khỏi sự tỉnh táo của mình.

"Oh..." Hinata giả vờ đây chằng phải vấn đề to lớn lắm như cái cách cô đối mặt với lớp che mặt của anh ấy. Kakashi chỉ đùa thôi... anh ấy lúc nào chả vậy, và cũng không phải là cô chưa nghỉ qua đêm với anh lần nào- và anh là một quý ông thật sự. Họ vẫn ổn vào tối qua mà, phải không ? Điều khác biệt duy nhất, họ sẽ không ngủ trong một cái hang mà là một chiếc giường thoải mái." Vâng. Ano...thầy đói không Kakashi-san? Em mua Tempura và thịt cừu hầm. Em mong nó hợp khẩu vị thầy."

Cô thầm tán dương mình với cách chuyển chủ đề đầy tinh tế này.

"Nó hợp." Kakashi mỉm cười, mong rằng sẽ giảm đi sự ngượng ngùng này."Tôi không phải là người kén ăn nên không cần lo."

Quán trọ khá tuyệt và ấm cúng và căn phòng dành cho họ cũng không khác gì. Có một cái giường nhỏ và một cái bếp nhỏ ở phía xa nhất. Nó cũng có một cái phòng tắm tỏa hương hoa thơm ngát. Nó gợi Hinata nhớ đến vườn hoa của Ino."Nó tuyệt quá." Cô thốt lên trong khi quan sát căn phòng. "Tuyệt hơn em tưởng."

Kakashi bỏ những chiếc túi xuống." Tôi chắc rằng em sẽ muốn tắm trước khi ăn... và tôi cũng muốn thế. Thế nên em sẽ tắm trước trong khi tôi gặp chủ trọ để kiểm tra khoản thanh toán. Chúng ta vẫn chưa giải quyết nó."

"Hai" Hinata đáp, chắc rằng Kakashi sẽ ra khỏi phòng vì sự riêng tư của cô. Anh không muốn cô nghĩ rằng mình là một kẻ biến thái với việc ở lại trong phòng trong khi cô tắm.Và cô biết rằng anh đã trả tiền trọ rồi. Không có người kinh doanh nào lại cho phép bạn sử dụng tài sản của họ mà chưa trả tiền trước.

Khi Kakashi rời đi, cô nhanh chóng đặt những túi đồ của mình ở một góc giường. Chiếc giường trông thật thoải mái đến mức trong một thoáng chốc, Hinata có thôi thúc muốn bỏ bữa ăn tối để đi ngủ. Cơ thể cô quá mệt mỏi thậm chí cô gần như có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu gào để nghỉ ngơi.

Với một tiếng kêu nhỏ, cô chạm vào tấm nệm bằng tay phải, lướt dọc theo chất liệu mềm mượt.

Nhưng nếu Kakashi muốn ngủ trên giường, thì anh có thể. Người đàn ông ấy cũng xứng đáng có một giấc ngủ thoải mái tối nay. Anh đã cõng cô gần ba tiếng đồng hồ với không một lời phàn nàn. Với một tiếng rên nhỏ nữa, cô duỗi thẳng người bằng cách đưa hai tay lên không trung. Cô có thể nghe thấy tiếng kêu của khớp xương và nó khiến cô cảm thấy tốt hơn.

Phòng tắm tỏa ngát hương hoa làm cô cảm giác thật dễ chịu và thư giãn. Không gian khá nhỏ nhưng đủ chỗ cho tắm bằng vòi sen và một cái toilet. Ngay bây giờ cô có thể hét lên trong sung sướng khi phát hiện rằng mình có thể chọn nước nóng hoặc lạnh.

Cô cởi bỏ quần áo của mình và treo chúng lên một cái móc. Bật vòi sen lên, cô thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận làn nước trên da mình. Cô còn có thể cảm nhận những bụi bẩn và chất dơ được tẩy sạch ra khỏi cơ thể, và cả sự mệt mỏi nữa. Nước, có vẻ, tốt cho cơ bắp nhức mỏi.

Sau khi tắm xong, cô giặt quần áo bẩn và treo chúng lên một cái móc tương tự để phơi khô. Lúc Kakashi trở lại, cô đã sẵn sàng trong một cái áo dài tay màu tím và một cái quần đen. Mái tóc dài thì vẫn còn ướt, khiến lưng cô bị ướt một chút. " Đến lượt thầy Kakashi-san", cô nói, tay thì bận lục lọi trong những chiếc tủ để tìm đĩa để đồ ăn. "Em sẽ dọn bữa tối để chúng ta còn nghỉ ngơi.G-giờ cũng khá trễ rồi."

"Điều đó thật tốt." Người ninja sao chép tiến vào trong phòng tắm và khóa cửa lại. Thứ tiếp theo mà nghe được là tiếng nước bắn tung tóe vô cùng to khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh đang tạo ra một cơn thủy triều nào trong đó không.

Ngâm nga nhẹ nhàng, cô bắt đầu chia sườn hầm và tempura thành hai phần. Cô cũng nướng bánh mì nho khô để bữa tối họ đầy đủ hơn. Một bữa tối hoàn hảo là biện pháp tốt để chăm sóc cho mọi người... đặc biệt là những người đã thấm mệt.

Khi Kakashi bước ra, Hinata dừng việc liếc trộm về phía phòng tắm- nửa ngờ rằng sẽ có một cơn lũ trong đấy chỉ bằng việc đánh giá sự nhiệt tình của người ninja sao chép với việc làm bắn nước tung tóe trước đó. Kakashi không mang lớp che mặt, để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình lần nữa.

Anh đang mặc một cái áo đen và quần cũng đen, một chiếc khăn tắm ở trên đầu anh và những giọt nước nhỏ xuống gương mặt anh. Anh ngồi ở một bên giường trong khi Hinata giả vờ bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn. Cô không muốn anh nghĩ rằng cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh đã tin tưởng cô đến nỗi cho cô thấy những thứ mà không bao giờ cho người khác thấy, và cô muốn Hatake cảm nhận rằng gương mặt của anh không ảnh hưởng quá nhiều đến cô.

Để mà anh có thể tiếp tục cư xử thoải mái khi cạnh cô và tiếp tục sự 'tin tưởng' ấy. Cô thích được tin tưởng và luôn cho đó là một vinh dự. Cái cảm giác được tin tưởng khá tuyệt... Mặc dù trong tình huống này, cô thật sự muốn nhìn, nhìn và nhìn chằm chằm.

"Mùi thơm thật." Anh nhận xét, ném chiếc khăn vào giỏ đựng đồ giặt."Tôi đói."

"V-vậy ăn thôi." Hinata đưa cho anh một cái đĩa khi anh đứng dậy và ngồi xuống ghế. Cô đang cố gắng hết sức để không nhìn vào khuôn mặt của anh và có vẻ như cô đã thành công. Nếu anh nhận ra cách cư xử kì lạ của cô, anh sẽ không nói gì.

Họ ăn trong im lặng, ánh nhìn của cô không bao giờ rời khỏi đồ ăn trên đĩa. Cô có thể nghe thấy anh chóp chép một cách vui vẻ ở phía đối diện của bàn ăn và cô mỉm cười, bất chấp bản thân. Cô hài lòng vì đã chọn đúng loại thức ăn. Ít nhất nỗ lực của cô đã được công nhận.

"Tôi... no rồi." Kakashi mỉm cười và nhìn cô gái đang im lặng nãy giờ. Cô vẫn không nhìn anh mà tập trung vào thức ăn của mình kiểu như nó sẽ biến mất khi cô nhìn đi chỗ khác vậy. Nhíu mày một chút, anh đưa tay lên lau đi vết sốt từ cừu hầm trên môi mình. Có phải cô vẫn suy nghĩ về đứa bé hay ông bố gì không? "Này... có điều gì không ổn à Hinata-chan?"

Cô lắc đầu lia lịa.

" Trông em có vẻ khó chịu. Nếu là vì chuyện đứa bé gì đấy-"

Hinata biết cuộc hội thoại này sẽ đi đến đâu nên cuối cùng cũng nhìn lên và mỉm cười. "Nó k-khá là hài hước mà.", cô đáp, nuốt đi cái cảm giác ngượng ngùng. Như Kakashi nói, nó chỉ là một câu nói đùa nên cô không nên bận tâm quá nhiều về nó.

Không may, khuôn mặt anh đang mất tập trung." Em nghĩ cậu ấy tin điều đó Kakashi-san"

"Yeah...".Kakashi cũng mỉm cười.

"K-Kakashi-san!" Hinata đột nhiên kêu lên đầy hào hứng và gương mặt dè dặt của cô biến thành một thứ biểu cảm hưng phấn hơn. Những lo âu đã bị lãng quên vì cô đã khám phá ra một thứ khác đáng giá hơn."Em không nhận ra nó trước đây nhưng... thầy có hai cái má lúm đồng tiền này!" Khi Kakashi cười, cô thấy được hai vết lúm bên má của anh.

"Là gen" Anh thì thầm.

Hinata cười khúc khích." Thật tệ vì không ai có thể thấy nó."

"Nah... tốt hơn rồi đó." Kakashi đứng dậy, cảm thấy vui vì cô vẫn dễ chịu khi ở cạnh mình. Dọn đĩa và chén của mình lên, anh tiến đến bồn rửa bát và đặt chúng ở đó. Hinata theo sau anh, mang theo đĩa của mình.

Sau khi rửa tay, anh bước sang một bên với ý định nhường đường- nhưng đèn bỗng tắt.

"Oh..." Anh nghe thấy giọng cô sau lưng.

"Chắc là vài sự cố về đường điện," anh nói, lắc tay cho sạch nước và đi xung quanh. Có thể chủ trọ có vài cây nến hay đèn đốt ở đâu đó cho những đêm như thế này. Tốt hơn anh nên hỏi xin vài cái và-"Ooopss"

Người nào đó- hay chính xác hơn- Hinata, vừa đập mặt vào ngực anh.

"Oh!" Hinata thở gấp khi cô va vào người ninja copy. Cô đang chuẩn bị quay đi và kích hoạt Byakugan khi nhận ra rằng khuôn mặt mình đang ép vào ngực của Hatake. Hơi nhăn mặt bởi vì cú va chạm khiến mũi và môi cô bị đau. Kakashi lý ra nên quay trái trong khi cô quay phải hoặc ngược lại.

Nhưng bởi vì chả có ai làm vậy, nên cuối cùng họ va vào nhau.

"G-gomen," cô nói, cười khúc khích trước sự vụng về của họ. Cùng lúc đó, cô kích hoạt Byakugan và nhìn vào gương mặt của anh.

Người đàn ông này đẹp trai một cách xuất sắc. Cô có thể ngắm nhìn gương mặt này mỗi ngày mà không cảm thấy chán chút nào. Mặc dù tại sao cô lại suy nghĩ về những thứ như nhìn chằm chằm thế này- cô thậm chí còn không tự vấn mình. Dành mỗi ngày với Hatake Kakashi thật sự kì quặc. Thực sự, thực sự kì quặc.

"Không sao cả." Hinata nghe tiếng anh đáp.

"V...vâng"

" Giờ em đi ngủ. Còn tôi sẽ tìm chủ trọ và hỏi xin vài cây nến." Anh tặng một cú vỗ nhẹ lên đầu cô và lôi chiếc mặt nạ từ chiếc túi ra. Hóa ra đó là chỗ anh cất nó. "Mặc dù tôi nghĩ tôi là người duy nhất cần nến."

Hinata mỉm cười."Hai... Em cũng có thể nhìn rõ trong bóng tối."

Khi Kakashi quay trở lại phòng sau đó- một cây nến đã được thắp trên tay phải và thêm hai cái trên tay trái- anh cười khẽ khi thấy Hinata ngủ trên sàn. Cô tự tạo một cái giường thay thế bằng chăn và nệm thừa.

Khi anh bảo cô đi ngủ, là anh muốn cô ngủ trên giường chứ không phải trên sàn nhà.

"Ngủ ngon... Hinata-chan."

Khi Hinata thức dậy vào sáng hôm sau, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện mình nằm trên giường. Cô nhìn xung quanh, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Và khi cô thấy người đồng hành cùng mình đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, đọc cuốn Icha Icha- cô biết rằng anh là người chịu trách nhiệm.

Chứ còn ai nữa?

"Chúng ta đã đổi chỗ." Kakashi ngay lập tức nói trước khi cô kịp thốt ra từ gì. Anh lật một trang rồi nhìn cô. Cô hoàn toàn đang trong một mớ hỗn độn. Mái tóc xanh phủ lên gương mặt cô, mắt vẫn còn rũ xuống sau khi dậy. Áo thì xộc xệch và cô vẫn trong tình trạng ngơ ngác. "Không phải là con người của buổi sáng sao?" Anh hỏi, mỉm cười." Chào buổi sáng Hinata-chan."

Hinata nhíu mày. Là một Kunoichi, cô lý ra phải nhận ra khi Kakashi chuyển cô đến giường. Đáng lẽ cô nên tỉnh dậy lúc đó chứ không phải trong mớ hỗn độn đầy bối rối như hiện tại. Cô thật là một nỗi hổ thẹn với tư cách ninja. "C-Chào buổi sáng...Kakashi-san"

Kakashi dường như đang đoán xem cô suy nghĩ gì bởi anh đã đóng cuốn sách lại và cất nó vào túi. Xoa chiếc cằm dưới lớp che mặt của mình, anh nhìn cô đầy ẩn ý."Tôi đã tự ý mang em đến giường. Tôi xin lỗi. Nó thật không phải nếu tôi em là người duy nhất phải ngủ trên sàn."

"K-không đâu ạ Kakashi-san." Cô nhìn xuống và thở dài. Kakashi là một người đồng hành tuyệt vời mà cô cảm thấy biết ơn rất nhiều. "Tuy vậy em nghĩ rằng thầy xứng đáng với giấc ngủ thoải mái và ấm áp trên giường hơn em."

Hatake mỉm cười lần nữa. Cô biết anh đang cười bởi vì con mắt để lộ ra của anh nheo lại. "Tôi quen rồi nên đừng lo lắng. Hiashi sẽ lên cơn nếu tôi để nàng công chúa của ngài ấy ngủ dưới sàn mất." Có một chút ý trêu chọc trong giọng anh nhưng nó không khiến cô cảm thấy tốt hơn chút nào.

Thực tế, nó còn khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.

"Otou-sama sẽ không quan tâm đâu." Cô thì thầm, bước xuống giường.

"Em biết đấy...em không nên làm khó mình quá Hinata." Là sự tôn trọng. Cách mà Kakashi gọi tên cô khiến cô rời mắt khỏi những ngón chân mà nhìn vào con mắt đen tuyền của anh." Tôi biết em đang thắc mắc tại sao em lại chẳng cảm thấy gì khi tôi mang em đến giường. Vậy nên tôi sẽ nói cho em nghe sự thật."

"Kakashi-san..."

"Em đã thật sự tỉnh dậy lúc đó."

"Em đã tỉnh dậy ư?"

"Yeah." Anh chạm vào băng bảo vệ trán đang che đi con mắt Sharingan của mình." Nhưng với tư cách là một ninja copy... em biết đấy, tôi cũng có sự tự tôn. Vậy nên tôi đã sử dụng Sharingan lên em rằng tôi thật rón rén và im lặng đến nỗi em không nhận ra. Tôi thật ngu ngốc."

Hinata nhìn đầy sững sờ.

"Em sẽ hủy hoại danh tiếng của tôi nếu kể cho bất cứ ai."

Cái nhìn đầy sững sờ được thay thế bằng một nụ cười- sau đó trở thành một tràng cười khúc khích."Thật sao Kakashi-san?" Vậy sau tất cả, cô hoàn toàn không phải là một ninja bất tài."Cảm ơn đã nói sự thật. Thầy thật sự khiến em cảm thấy tốt hơn."

"Đó là bí mật thứ hai của chúng ta."

Cô gật đầu đầy dứt khoát. "Danh dự của một người ninja sao chép. Em hiểu rồi."

Khi Kakashi rời phòng để cho Hinata có không gian riêng tư, người ninja sao chép không thể dừng việc lắc đầu và thở dài trong khi đi dọc hành lang hẹp đến khu vực trả phòng. Anh cần trả lại chìa khóa và tốt nhất là ngay bây giờ để tiết kiệm thời gian. Chết tiệt, Hatake Kakashi... Anh đang nghĩ cái gì vậy? Để một cô gái tin vào những lời nói dối của mình ư...

Anh thật sự là một kẻ nói dối tốt.

-o-

"Kakashi-san." Hinata nghiêng đầu sang một bên và nhìn Kakashi im lặng gặm miếng bánh mì nho khô của mình. Đó là phần thừa từ tối qua và thật lãng phí khi vứt nó đi. Và họ quyết định nướng nó lên một lần nữa và thì đấy! Bữa sáng đã sẵn sàng.

Một bên mắt của Kakashi tập trung vào cô. Họ đã rời thị trấn và đang trên đường tới Kali. Anh đã đề cập ngày hôm qua rằng từ đây trở đi, sẽ có nhiều nguy hiểm hơn và hành trình khó khăn hơn vậy nên cô tốt hơn nên sẵn sàng cho bất kì chướng ngại nào trên đường đi. Và, cô đã sẵn sàng. Bên cạnh một người ninja sao chép nổi tiếng khiến cô lên tinh thần rất nhiều. "Sao cơ Hinata-chan?"

"Em đã không thể cảm ơn thầy một cách chính đáng vì đã nhường giường cũng như cõng em suốt mấy tiếng đồng hồ hôm qua." Cô cúi thấp đầu."A-Arigatou Kakashi-san."

Kakashi nhìn chằm chằm một lúc rồi vẫy tay."Em không phải khách sáo."

Họ tiếp tục bước bộ trong khi chậm chạp nhai miếng bánh ngon lành của mình. Những chiếc túi của họ đã nặng hơn bởi lương thực dự trữ mà họ đã mua cho vài ngày tới. Hinata chạm vào cổ của mình và từ từ xoa bóp nó với hai ngón tay phát sáng của mình. Chakra của nhà Hyuga không chỉ được biết đến với kĩ thuật điểm huyệt mà còn là thứ lí tưởng để chữa trị những dòng chakra hỗn loạn, gãy xương hay trị đau cơ.

"Trông... có vẻ tuyệt nhỉ." Kakashi đột nhiên nhận xét trong khi quan sát cô.

"Kakashi-san?"

"Em đang mát-xa cổ mình với chakra? Thầy chưa từng thấy nó trước đây...Ừm, ngoại trừ lúc Sakura-chan nối xương lại."

Đó là bởi vì lòng tự tôn của dòng họ Hyuga quá lớn để bị nhìn thấy nơi công cộng khi bị đau chân tay hay cơ bắp. Hinata ghét phải chấp nhận nó, nhưng sự tự hào và tôn nghiêm là một phần trong cuộc sống hằng ngày của Hyuga."Ano... cổ em bị đau." Cô lí nhí giải thích."Và làm vậy khiến em cảm thấy tốt hơn."

"Tôi cũng đang đau cơ." Kakashi nói, chuyển ánh nhìn của cô về con đường phía trước."Và nếu tôi tự sử dụng chakra lên mình chắc bị điện giật chết mất."

Giờ thì Hinata không biết phải phản ứng thế nào."Uhm..."

"Cơ đau thật sự rất, rất khó chịu..." Hatake thêm vào.

"Oh..."

"Ngủ trên nền đất hay gỗ cứng có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể." Và giờ anh biết mình đang đi trên con đường đầy tội lỗi."Những nhiệm vụ khiến điều đó xảy ra thường xuyên hơn." Khi Kakashi nói những lời đó, một phần trong tâm trí gào thét rằng anh chỉ đang khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn giữa hai bọn họ mà thôi.

Nhưng anh không thể từ chối rằng mình thích trêu chọc cô.

Hinata trông có vẻ do dự một lúc, rồi một tiếng thở dài thoát ra miệng cô và cô mỉm cười."Kakashi-san... Ano...Em rất vui lòng...khi có thể giúp thầy xoa dịu những bắp cơ nhức mỏi với chakra của em... bất cứ lúc nào."

"Bất cứ lúc nào?" Kakashi nhướn mày.

"H-hai."

"Tôi sẽ giữ em luôn đấy." Người ninja sao chép nói trước khi dừng lại và làm rơi phần bánh mì còn lại xuống mặt đất. Anh thấy Hinata nhìn mình đầy bối rối.

Ánh mắt của anh đột nhiên lạnh đi và anh chộp lấy cổ tay áo cô rồi kéo về phía mình. Tất nhiên, cô thở hổn hển, và theo sao là một tiếng kêu giật mình khi bàn tay đeo găng của anh chộp lấy cổ cô và giữ nó thật chặt. Kakashi cúi lưng xuống- bởi anh cao hơn cô rất nhiều- kề lớp che mặt sát tai phải của cô.

Suốt lúc đó, cô mở to mắt và đông cứng. Thành thật mà nói, cô đông cứng như băng vậy.

"K-Kakashi-san..."

"Shhh..." Giọng Kakashi thấp xuống." Cứ cư xử tự nhiên đi... có ai đó đang theo dõi chúng ta."

Có hai điều Hinata muốn nói nhưng cô quyết định ngậm miệng lại. Điều thứ nhất, sao cô có thể cư xử tự nhiên khi một người đàn ông quá gần cô đến nỗi cô có thể cảm nhận mùi hương nam tính và từng hơi thở của anh? Điều thứ hai, Kakashi thật không công bằng. Trước khi họ chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, anh yêu cầu cô không được sử dụng Byakugan mặc dù nó giúp họ quan sát tốt hơn...nhưng đồng thời nó cũng làm lộ dấu hiệu chakra của cô- khiến họ lọt vào tầm mắt những tên không mong muốn. Cô hiểu quan điểm của anh, tuy nhiên nó khiến cô cảm thấy mình vô dụng một lần nữa.

Kakashi không chỉ được gọi là ninja sao chép cho vui... và cũng không phải chỉ vì con mắt Sharingan của mình. Đó là sự tôn vinh kĩ năng và tài nghệ như một Shinobi. Cô biết cô không là gì so với anh, và Huyết kế giới hạn của cô chỉ đang chống lại anh. Và không có nó, cô thậm chí không nhận ra dấu hiệu nào rằng họ đang bị theo dõi.

Chính điều đó khiến sự tự ti tăng lên nhiều.

"Kakashi-" Cô bắt đầu, nhưng anh giữ cô gần hơn và nó gần như làm cô ngất xỉu.

"Chỉ hành động bình thường thôi."

Trans: Xin lỗi mấy mẹ vì sự chậm trễ này. Thật sự tui dịch xong hết rồi nhưng lỡ clean máy thành ra mất hết nên nản không muốn dịch lại. Nếu ai còn đọc thì cmt để tiếp động lực cho tui xíu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro