Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường cảm thấy cô ấy có gì đó không được thật cho lắm, đành mỉm cười với cô nói rằng! "Anh cảm ơn Ân đã lo cho anh nhứ vậy, anh sợ em theo anh rồi cực cho em lắm"

Hoài Ân ngượng ngùng đáp! "Em không sợ cực, anh là sếp của em mà làm việc cho anh bao nhiêu cũng được"

Đan Trường khích lệ cô! "Vậy thì cực khổ cho em quá, anh không nỡ để một người xinh đẹp như em phải khổ sở vì anh"

Hoài Ân khoái trí mà đanh mặt! "Anh quá lời em chỉ muốn học hỏi sếp cái gì nên hay không nên thôi mà"

Đan Trường bật cười và không trả lời nữa, lúc này điện thoại có tiếng "ting, ting" anh mở điện thoại lên xem đó là tin nhắn của Cẩm Ly!

Đoạn tin nhắn khiến anh không khỏi buồn cười, cô nhắn! "Anh đến công ty trước đi, em phải sửa soạn thật đẹp để xứng với anh lát em đến hẳn công ty rồi đi luôn"

Kèm theo đó là vài icon hứng thú khiến Đan Trường cười càng sâu hơn! Anh cũng trả lời: "Anh ở công ty đợi em, đến thì nhắn cho anh"

Đan Trường nói với mọi người! "Tầm một tiếng nữa anh sẽ đi mọi người làm chừa thời nghĩ ngơi nha, cẩn thận sức khoẻ là trên hết"

Hoài Ân nghe vậy liền chạy về chỗ làm việc lật đật soạn đồ để đi cùng anh, khi Đan Trường quay người đi cô ta cao giọng với mọi người! "Tôi cũng xin phép mọi người đi cùng sếp nha, đi với sếp thật là hạnh phúc dù có vất vả cỡ nào thì tôi cũng chịu được mọi người nhớ lời sếp nói đó làm cho tốt"

Nói xong đắc ý rời đi, cả tổ lại bàn tán!

"Ủa cô ta tự luyến đó hả? Rõ ràng sếp có nói là sẽ cho cô ta đi đâu?"

Người nọ nói! "Cô ta tự mình biểu hiện để khiến mọi người ganh tỵ với cô ta thôi, biết vì sao không? Cô ta có cảm tình với sếp đó hình hành động của cô ta đi, luôn tiếp cận sếp bằng mọi cách nhưng sếp không hề để mắt tới luôn đó"

Người bên cạnh tiếp! "Ủa chẳng phải mấy hôm trước sếp nói là sếp đã kết hôn rồi sao, vợ sếp còn có mặt ở công ty nữa cơ mà! Bộ cô ta không thấy hả?"

"Như vậy có được gọi là đập chậu cướp hoa không? Sếp đã nói rõ ràng như vậy mà cô ta còn cố ý lấn lướt, đúng là không biết trên biết dưới mà"

"Cô ta quả thật là có chút nhan sắc nhưng cô ta đã sài sai cách rồi"

Biết bao nhiêu lời to nhỏ chỉ kể về một mình cô, nhưng cô ta mặt dày tới nổi không để ý đến họ một lần!

Vừa hay cùng tầm 10p nữa là đến giờ đi Đan Trường chào mọi người và chuẩn bị rời cty, Hoài Ân từ phía sau gọi! "Sếp..."

Cô ta đã thay 1 bộ đồ khác có vẻ sang trọng hơn kèm một chút thoải mái, từ xa tiến đến đứng một bên của anh! "Em cũng chuẩn bị đồ xong rồi, cùng đi thôi"

Đan Trường dừng bước nhìn chằm chằm phía sau lưng cô và nói! "Rất đẹp"

Hoài Ân nghe anh nói vậy hơi run run mà đỏ cả mặt lên, chuẩn bị trả lời thì bị ai đó lên tiếng trước! "Ông xã ơi~"

Người đến là Cẩm Ly, Hoài Ân nhìn theo hướng mắt của Đan Trường thì ngạc nhiên, nói thầm "sao lại là cô ta"

Rồi quay đầu nhìn thi không thấy Đan Trường đâu nữa, nhìn về phía Cẩm Ly thì thấy anh đã đứng bên cạnh Cẩm Ly và cười nói gì đó!

Nhìn thấy Đan Trường nắm tay của Cẩm Ly thì bất động tại chỗ!

Đan Trường check map Cẩm Ly từ trên xuống dưới rồi tấm tắc nói! "Tại sao trên đời này lại có một người xinh đẹp như em vậy, anh thật may mắn khi có em bên đời đấy"

Cẩm Ly ngại ngùng đánh vào vai anh! "Thôi nha, mọi người đang nhìn mình kìa".

Đan Trường không nhịn được mà muốn hôn cô ngay tại thời điểm này, nhưng Cẩm Ly lại nhận ra ý đồ của anh liền nói nhỏ! "Đừng quên những gì anh đã hứa với em hôm qua, anh mà làm chuyện xần bậy là em sẽ về ngay lập tức"

Đan Trường liền kìm chế lại ngay lập tức! "Không cho hôn thì không hôn"

Cẩm Ly liếc mắt với anh một cái! Anh không dám hôn cô nữa mà ôm lấy eo cô cứng ngắt!

Hoài Ân nhìn thấy cảnh tượng này càng bị sốc hơn! "Ủa anh? Chẳng phải anh nói em sẽ đi với anh sao? Nhưng sao lại là cô ta"

Đan Trường ôm Cẩm Ly tiến đến bên cạnh cô và nói! "Anh chưa từng nói, chỉ có em tự luỵ thôi!"

Hoài Ân không ngờ anh lại nói như vậy mà coi được đó! "Nếu em tự luỵ thì cô ta lại tự luyến à, em thua cô ta cái gì chứ mà sao anh cứ nói thay cho cô ta vậy"

Đan Trường lạnh lùng hơn rồi không còn nói chuyện nhẹ như nảy nữa! "Cẩm Ly và cô rất khác nhau đấy cô có biết không, dựa vào đâu mà cô so sánh với Cẩm Ly hả!"

Hoài Ân chỉ vào Cẩm Ly! "Cô ta bỏ bùa anh rồi đúng không, anh cứ bệnh chầm chập vậy"

Đan Trường nắm lấy tay trái của Cẩm Ly giơ lên trước mặt cô và nói! "Dựa vào cô ấy là vợ tôi, chẳng phải tôi đã nói rất rõ rồi sao! Có thật là cô có lắng nghe không vậy?"

Anh biết trước sẽ có chuyện này sảy ra nên tối đêm qua anh đã thủ sẵn cặp nhẫn anh một chiếc và Cẩm Ly một chiếc, không ngờ lại đúng như dự đoán của anh như vậy!

Hoài Ân cãi không lại anh nữa mà hậm hực bỏ đi không thèm quay đầu lại nữa!

Lúc này Đan Trường mới ôm lấy cô: "Cũng may là cô ta chưa đụng chạm đến em, nếu không là anh sẽ đau lòng lắm"

Cẩm Ly bật cười nói! "Em mới vào đây có mấy ngày sao lại xích mích với cô Ân được"

Đan Trường giải thích! "Em thì không coá gì nhưng cô ta đang ganh tỵ với em"

Cẩm Ly không thèm nói với anh nữa: "Theo em cảm nhận nghe, đã muộn chuyến bay tận 30p rồi cơ đấy"

Đan Trường giờ này mới giật mình nhảy cẩng lên! Nói với mọi người và đi, nhờ hộ sĩ xách vali của Cẩm Ly còn anh thì không chậm chạp mà ẩm cô đi luôn cho lẹ, ẩm cô trước sự ngơ ngác của mọi người trong cty!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro