Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra đến ngoài bãi xe Cẩm Ly vùng vẫy! "Anh làm gì vậy? Chẳng phải có rất nhiều người ở đó sao"

Đan Trường từ từ để cô đứng xuống dưới, nắm lấy tay cô không buông! "Anh như vậy để cho họ thấy em quan trọng với anh đến mức nào và họ không được phép bất nạt em trước mặt anh"

Cẩm Ly thật sự bất mãn với anh lí do nào anh cũng bày ra được! "Anh đừng nói gì thêm nữa, anh đúng là không biết giữ lời hứa mà"

Đan Trường phản kháng: "Anh có mà, nhưng trong trường hợp nào cần thiết và không cần thiết thôi"

Đan Trường nhìn đồng hồ lúc này mới gần 8h! Anh nảy ra một ý: "Ly... Do chuyện ở cty nên đã trễ chuyến bay này rồi, anh đã nhờ hộ sĩ đặt lại vé bay 10 giờ! Hay là anh chở em đến nhà anh nghĩ ngơi rồi hẳn đi, chứ đứng đợi thế này em sẽ bị choáng voáng đấy"

Cẩm Ly không nghĩ ngợi mà cũng đồng tình với lời khẩn cầu này của anh!

Về đến căn hộ triệu đô của anh, Cẩm Ly choáng ngộp trước sự sang trọng này! Đan Trường thấy cô cứ đứng ngơ ở đó thì đi đến nắm lấy tay cô! "Em làm gì ngơ ngác thế"

Cẩm Ly nhẹ nhàng nói nhỏ! "Thật sự, em chưa bao giờ đến những nơi như thế này"

Đan Trường bật cười! "Bây giờ thì em có thể ra vào nơi này thường xuyên như nhà của mình rồi, vào thôi"

Hai người nắm tay nhau đi vào nhà, hành lí để ngoài xe để lát nữa khởi hành luôn cho tiện!

Mai Thuý Chu nghe thấy Đan Trường về liền hớn hở chạy ra xem thế nào tí mữa thì nhảy cẩng lên! "Đây là con dâu của mẹ sao Trường"

Đan Trường đi đến dẫn Cẩm Ly theo cho bà xem mặt! "Dạ vâng, đây chính là con dâu của mẹ. Vậy là từ đây tới sau mẹ không cần thúc dục con tìm đối tượng nữa vì đây là người mà con yêu"

Cầm Ly chào hỏi bà! "Dạ con chào bác"

Mai Thuý Chu vui vẻ nắm lấy tay cô đến ghế sofa ngồi! "Con có đói không hay là để mẹ làm thứ gì đó cho con ăn nhé"

Cẩm Ly thấy bà khách khí như vậy thì không được tự nhiên cho lắm! "Dạ không cần đâu ạ, lúc nảy con vs anh Trường đã ăn ở ngoài rồi"

Đan Trường cũng vui vẻ ngồi đối diện xem hai người nói chuyện, anh giả vờ giận dỗi bà! "Con trai của mẹ mà mẹ không thèm để mắt đến, mẹ chỉ lo cho con dâu của mẹ thôi"

Mai Thuý Chu hậm hực trả lời anh! "Chứ không phải bình thường con không bao giờ ăn ở nhà sao? Với lại con gái luôn được chăm sóc tốt hơn con trai"

Bà quay sang hỏi Cẩm Ly! "Mà sao tên gì vậy, sao mẹ thấy con rất quen như đã gặp ở đâu rồi thì phải"

Cẩm Ly lúc mới vào nhà cũng đã nhận ra bà rồi, đợi bà hỏi thì cô xin thưa! "Dạ con tên là Cẩm Ly ạ, lần trước con và bác đã gặp nhau trên sân bay đó ạ!"

Mai Thuý Chu liền nhớ ra điều gì đó liền áy náy xin lỗi cô! "Mẹ nhớ rồi, lần đó mẹ va phải con mà không kịp xin lỗi liền gấp rút bỏ đi, mẹ thật áy náy quá!"

Cẩm Ly mỉm cười nhìn bà nói! "Bác đừng như vậy con sẽ không được thoải mái ạ, có biết bao người đi qua đi lại như vậy đụng phải nhau là chuyện rất bình thường"

Đan Trường nghe hai người nói chuyện thân mật như vậy thì cũng rất an lòng, mà cách xưng hô của hai người có vẻ hơi xựng xựng thì phải!

Anh phải sửa lại thôi! "Ly.... em đã là con cái trong nhà rồi nên đổi cách xưng hô sao cho đúng đi! Đừng gọi bác mà hãy gọi là mẹ, vì mẹ anh cũng là mẹ của em"

Mai Thuý Chu mỉm cười nhìn cô, Cẩm Ly cũng thay đổi mà gọi một tiếng: "Mẹ~"

Mai Thuý Chu càng vui sướng hơn vỗ mu bàn tay của cô! "Con gái ngoan, à mà mẹ thấy hành lí ngoài xe mà không mang vào, chắc hai đứa định đi đâu hả?"

Đan Trường nhấp một miếng cà phê nhàn nhạt nói với bà! "Chúng con định đi cộng tác 1 tuần lận, nên mẹ nhớ chăm sóc sức khoẻ cho tốt nhé"

Mai Thuý Chu trách ngược lại anh! "Sức khoẻ của mẹ đương nhiên mẹ phải chú ý và không làm quá sức, con đó nhớ chăm sóc sức khoẻ của con dâu mẹ cho tốt, sau 1 tuần trở về mà mất một miếng thịt nào thì con tiêu đời với mẹ"

Cẩm Ly lén lúc giấu nụ cười hạnh phúc vào ngồi thẳng lưng nhìn về phía anh, Đan Trường cũng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói với mẹ anh! "Còn ai có thể khiến con chú ý bằng vợ con cơ chứ, chuyện đó mẹ không cần lo ở con đâu! Cũng đã đến giờ rồi con xin phép mẹ con đi".

Cẩm Ly nhẹ nhàng mỉm cười tạm biệt bà, lúc đi còn lễ phép nói! "Mẹ con cũng xin phép ạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Khi nào đến con sẽ báo cho mẹ hay"

Mai Thuý Chu an lòng về cách nói chuyện của Cẩm Ly, bà đáp! "Ly à, con vừa đẹp người lại còn đẹp nết biết khi nào mà thằng Trường được như con đây, nếu được con nhớ trong chừng nó giúp mẹ nha chứ mẹ bó tay với nó rồi"

Cẩm Ly đáp ứng yêu cầu để Mai Thuý Chu có thể an lòng ở nhà mà không cần lo lắng cho họ! "Dạ, mẹ cứ để con nói lại với ảnh! Mẹ yên tâm nhé con sẽ cố gắng giúp anh ấy, muộn rồi con cũng xin phép ạ"

Mai Thuý Chu tiễn hai người ra xe còn không quên dặn dò! "Hai đứa đi thuận lộ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro