Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ , Zenitsu đang ở nhà của Wanari . Zenitsu thì ngồi rung rẩy và hoảng sợ  còn Wanari thì cực kỳ đau đầu với thằng nhóc ranh này .
  - Có thật là em nghĩ bọn họ có liên quan đến cái thứ gì đó 1111 trên vai em ko ???
  - Em chắc chắn đấy chị . Họ còn nói em từng ở trong 1 cái tổ chức nào đó nữa . Em ...em...em... phải làm gì đây chị ?
  - Gì chứ ?? Từ lúc gặp em , em đâu có nói gì , nếu em nói thì có khi chị đã cố tìm ra manh mối rồi . Để chị nghĩ giờ ta nên làm gì tiếp theo .
  - Chị , có khi nào cảnh sát hay FBI bắt em không ?
  - Chị nghĩ là không đâu , họ đâu có tìm ra dấu vân tay . Mà chị nghĩ , ông trùm của bọn họ sẽ giải quyết thôi . Nếu để cảnh sát tìm thì truyện ông trùm của tổ chức gì đó làm sẽ bại lộ thì sao ?
  - Vậy thì ta phải làm gì ??
  - Cái đầu mày đâu thằng quỷ ?? Lúc nào có chuyện cũng đến tìm chụy . Bộ chị rảnh lắm hay gì . Bây giờ , theo chị thì em cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện đó đi . Như thế em sẽ không bị tình nghi , vã lại trong thời gian này , chị sẽ giúp em tìm 1 chút manh mối .
  - Em cảm ơn . Cho đến giờ em vẫn không tin được là em lại có thể giết họ .
  - Được rồi đừng nghĩ nữa , đi ngủ đi . Sáng mai dậy sớm để về nhà lấy đồ đi học . Phòng của em thì vẫn như cũ nhé .
  - Vâng , cảm ơn chị .
Đừng nhìn cậu đi vào phòng , trong lòng của Wanari thoáng buồn , cô rất thương đứa trẻ này . Cái tuổi thơ và quá khứ khủng khiếp của nó . Không phải là cô biết hết nhưng mà ông của đứa trẻ này cũng từng cưu mang cô đã kể lại lúc ông gặp nó . Cái ngày mà cô thấy nó ngồi trước mộ của ông ,không khóc ,không cười , mặt vô cảm . Cô đã quyết định sẽ giúp đứa trẻ này . Vì lý do này nên khi nào cô còn sống , nhất định cô phải che chở cho nó .
Cởi chiếc áo Blouse mà bản thân đang mặc . Cô ngồi vào bàn làm việc của mình và tiếp tục nhấn bàn phím . Cái tiêu đề của chương trình cô đang làm cho thấy cô sẽ làm 1 điều mà không ai tưởng tượng nổi : " Trương trình và cách phục hồi lại ký ức của người bị mất trí nhớ " .
Sáng hôm sau , cậu dậy và đi từ sớm , đi từ lúc mà Wanari chưa thức . Hôm nay là thứ 7 , chỉ còn 1 ngày học nữa thì cậu có thể nghĩ ngơi . Cơ mà mới sáng ra cậu bị chị Kanroji bón hành và cho ăn chửi vì hôm qua làm nhiệm vụ không thấy cậu đâu . Sau cái vụ đó thì mọi chuyện trên trường của cậu vẫn bình thường cho tới khi giờ ra về . Định lấy sách vở đi về thì tự nhiên lớp trưởng lớp cậu vào .
  - Zenitsu , có ai đó tìm cậu kìa . Một người hình như là năm nhất , còn người kia là năm ba . Đều là con trai mà sao tớ thấy người năm 3 có vẻ lạ lắm .
  - Tớ biết rồi , cảm ơn.
Ra khỏi lớp học ,đúng như cậu đoán , Tokitou và Obanai . 3 người đi với nhau rất yêu tĩnh , chả ai hỏi gì cũng chả ai có ý định nói chuyện . Mà có 1 điều là trong lúc đến phòng của Hội học sinh thì cậu luôn cảm thấy Tokitou nhìn cậu ko rời mắt . Ngộ ghê .
Đến trước cửa phòng của hội học sinh , 2 người này vào trước cậu vào sau . Mới bước vào phòng ,cậu không thấy 1 ánh sang nào cả , rất tối . Nhưng đột nhiên , một màng hình lớn kết nối với 1 chiếc điện thoại nào đó phát sáng , tiếp theo nó chiếu lại toàn bộ khung cảnh tối hôm qua . Zenitsu tái mặt , cậu không nghĩ là có người của tổ chức Ravens . Nếu biết có người của tổ chức chắc chắn cậu sẽ không làm như thế , cậu quá bất cẩn rồi . Khi đoạn clip được chiếu xong , đèn được bật lên , tất cả 7 người của tổ chức đều đang ở trong phòng . Bây giờ ,trong đầu cậu trống rỗng ,cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa , cậu không muốn có rắc rối mà giờ cậu lại tự chuốc họa vào thân . Tất cả những người trong phòng đều ngạc nhiên trừ Tanjirou , Tokitou và Rengoku vì họ đều đã xem trước , rồi tiếng vỗ tay của ai đó vang lên " Bộp , bộp , bộp , bộp ,..."
  - Chà , chúng ta có gì đây ??? Bất ngờ quá ,không ngờ là bảo bối của tôi lại giỏi viết sát nhân 1 cách hào nhoáng như thế ?? Vậy mà thời gian qua chúng ta lại bỏ qua 1 nhân tài ấy chứ !!
  - Im đê !! Cho dù ngươi là Boss thì tao đây cũng không ngán đâu .
  - CÂM MIỆNG
Tanjirou đang khá là bực mình vì bọn này nãy giờ cứ luyên thuyên đủ điều , lúc em ấy vào mới chịu im , sau đó lại tiếp tục ồn , chả hiểu , bộ họ không nói là họ chết à .
  - Mọi người cứ xưng tên bình thường , ta đang bàn về chuyện có 1 nhân tài trong tổ chức mà không biết . Bây giờ đây , tôi đã có đủ lý do để nạp Zenitsu vào lớp A2 . Em không có ý kiến gì chứ, Zenitsu ???
  - Dĩ nhiên là tôi có ...
  - Nè , thằng nhóc kia người thật sự là biết cầm súng hả ???
  - Không tôi không biết , tôi thật sự không biết , tôi không biết cầm súng !!
Quái lạ . Rõ ràng là trong cái đoạn video kia chính là cậu mà giờ lại nói là không phải . Cậu tưởng bọn này ngủ chắc . Chắc chắn cái đầu vàng kia chỉ có cậu trong cái thành phố Tokyo là có nó .





























Xin lỗi mọi người nha , dạo này học nhiều nên tui lười lắm . Bài tập thì mai nộp rồi giờ tui cũng chả muốn làm nữa nè. Buồn thật sự . Tui hứa là chuyện này drama cẩu huyết dữ lắm , H cũng nhiều nữa ,tui cũng sẽ làm ngoại chuyện nên đừng buồn nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro