Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ,trong đầu cậu là 1 mớ hỗn độn , cậu không biết phải làm gì cả , sao cuộc sống của cậu lại đáng ghét đến thế . Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy muốn chạy trốn hơn bây giờ . Cậu trở thành 1 thám tử , 1 tội phạm , 1 nhân viên của FBI cũng chỉ để tìm lại gia đình của mình.

Cậu không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại rắc rối đến thế này. Ngay lúc này , não cậu , cái não thông mình ấy lại không thể suy nghĩ được một thứ gì , cậu muốn thoát khỏi đây , muốn được trở về với chị Wanari . Trong lòng cậu trỗi dậy khao khát làm người bình thường hơn ai hết . Cậu muốn kết thúc mọi thứ ,cậu muốn là 1 con người bình thường . " Đúng vậy... mình phải làm gì đó... mình là con người...không phải là ai hết... mình là người bình thường... người bình thường... bình thường... " , lúc này miệng cậu lẫm bẩm những từ này khiến ai trong phòng cũng khó hiểu .

Tự dưng , cậu đưa tay lên và búng 1 cái . Cả căn phòng tối như mực , nghe tiếng kính vỡ , Rengoku hét lên :

- Ai ơi gần công tắc bật đèn lên đi !!!!

( CẠCH )

Bây giờ , những người trong phòng đều có đủ chỉ trừ 1 người . Là cậu - Zenitsu . Cánh cửa sổ vỡ toang khiến mọi người nghĩ rằng cậu đã nhảy qua cửa sổ và trốn đi . Cùng lúc đó , cậu đang nhảy qua sân thượng và nóc nhà khác với 1 điểm dừng duy nhất , đó là nơi chị Wanari đang ở .

_____Chuyển cảnh nha mấy moẹ_____

Trong 1 căn biệt thự xa hoa bật nhất thành phố Tokyo , 1 người đàn ông tay nâng ly rượu Ballantines lắc nhẹ vài cái , chất lỏng trong ly óng ánh đến mê người . Chiếc máy phát nhạc cổ phát lên những bài nhạc của những thập niên 90 khiến người khác như được ở trên mây . Bộ SUIT màu đen ánh xám được ánh đèn mờ trong phòng chiếu vào tô thêm phần hoàn mỹ cho người đàn ông kia , hắn có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ tươi giống với mắt mèo . Trước mắt hắn là hình 1 của cậu thiếu niên tóc vàng , mặc 1 chiếc áo tay dài mỏng và có thể dễ nhìn thấy dãy số 1111 trên chiếc cổ kia , cậu thiếu niên trong bức ảnh cỡ chừng 8 - 9 tuổi , làng da trắng sứ  , tuy khuôn mặc vô hồn và vô cùng non nớt nhưng cớ sao nó đẹp đến bất ngờ , thật khiến người khác muốn đem về giấu đi .

Người đàn ông ngồi nhìn vào bức ảnh kia 1 hồi lâu thì nốc hết lý rượu và ngửa cổ ra , nhìn lên trần nhà được chạm khắc tinh tế hình các thiên sứ đang quay quanh chúa trời rồi rơi vào trầm tư .

Tiếng điện thoại vang lên , hắn nhăn nhó , bật điện thoại lên nghe đầu giây bên kia nói :
- Thưa ngài , hiện tại chúng tôi vẫn chưa lần ra 1111 , chúng tôi chỉ mới tìm được 1 manh mối đó là thám tử S rất có thể là 1111 vì vóc dáng và màu tóc do chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác nhau thôi ạ !!! Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ ??

- Vậy thì cứ giết những LW đi !!! rồi đâu cũng vào đấy thôi !!!

- Chúng tôi đã hiểu thưa ngài !!!

Dập máy , người đàn ông kia bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới phố phường phồn hoa kia , thật may quá , cuối cùng thì bảo vật của hắn của đã tìm được , nhếch mép cười người đàm ông nói 1 câu :
- Sắp gặp lại em rồi , bảo bối yêu dấu à .....













Chuyện là tui vừa bị thành tích kém trong 1 cuộc thi tôi tham gia và hiện giờ thì deadline đã dí tới sát đít rồi , mấy ông nhìn đống bài vở của tui rồi hiểu , được nghỉ 2 ngày nên mới viết truyện cho mâý bợn xem nè . Sau khi có kết quả của cuộc thi đó là tui không muốn làm gì luôn . Khổ , nếu có hứng thì có thể tối nay tôi ra thêm chương mới á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro