Chương 10: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau...

Việt Nam

"Chào chị..chị muốn uống gì ạ" cô tươi cười khi thấy những vị khách đầu tiên của buổi sáng bước vào quán

"Một ly capuchino..cảm ơn nhé" người khách trả lời

"Chị đợi môt lát ạ" rồi quay vào trong pha chế đồ uống cho khách

Bây giờ cô đang là nhân viên làm thêm ở quán café này...quán này cũng khá nổi tiếng ở đây...với cả quán này cũng là quán của bạn cô nên làm việc ở đây khá là thoải mái...khi ở Hàn về cô đã đi học một khóa pha chế và cô nhận ra cô rất thích hợp với công việc này. Thao tác của cô rất mau lẹ, nhằm không để khách đợi lâu, mặc dù pha rất nhanh nhưng nó không làm ảnh hưởng tới mùi vị của thức uống mà cô pha đâu. Đôi lúc cô còn đi giao hàng cho khách nữa, vì nơi cô làm có dịch vụ giao hàng tận nơi

Trong quán lúc nào cũng vang lên nhạc của BTS, bạn cô biết cô là fan của BTS nên ngày nào cũng mở cho nghe.

-------------------------

Hàn Quốc

8:00 pm

"Chuyến bay đến Việt Nam sắp cất cánh, xin quý khách khẩn trương ổn định lại chỗ ngồi, tắt điện thoại, xin cảm ơn" tiếng nói của cô tiếp viên truyền khắp cả buồng máy bay.

Người con trai với mái tóc đen, đội mũ lưỡi trai đen, mang chiếc khẩu trang màu đen, mặc áo khoát đen,mặc chiếc quần bò màu đen, đôi giày thể thao màu đen, mang chiếc balo đen, nói chung là đen tất tần tật, đen từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đang bước lên máy bay, đi từng bước nhẹ nhàng đến ghế ngồi của mình, vâng không ai khác đó là Jungkook.

Tiếp đó là 6 người con trai còn lại cũng lần lượt nối đuôi theo Kook đến chỗ ngồi của mỗi người.

RM ngồi với Jungkook, V ngồi với Jimin, bộ ba Jin – Suga – J-hope ngồi chung với nhau.

"Jungkook à ..làm cái gì mà em đi nhanh thế, không chờ ai hết" V trách móc Kook

"Tại em mỏi chân nên đi nhanh để mau được ngồi" Jungkook trả lời qua loa

"Có phải là vậy không..hay là có lí do gì khác đây hả Kookie"J-hope thăm dò Kook

"Lí do gì hở anh....em chỉ là mỏi chân mà" Kook nhắm mắt trả lời anh Hope

Mọi người cười xòa lên vì thấy cái vẻ mặt bất cần của Jungkook, quả là em út của họ, phũ thấy sợ luôn hà.

Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, thì lại có hai người con trai im lặng. Một là Jungkook, anh đang nghĩ đến cô, lòng anh hơi nhộn nhạo, anh không biết lần này nhóm anh về Việt Nam anh có thể gặp lại cô không nữa. Mặc dù, sau lần đó anh đã rất ghét cô, cô lừa dối anh, lừa gạt tình cảm của anh, nhưng anh lại không ngừng suy nghĩ về cô, hình ảnh cô cứ lượn vòng vòng trong đầu anh, nó không thể nào tan biến đươc.

Người thứ 2 là RM, từ khi lên máy bay đến giờ, anh vẫn luôn quan sát Jungkook, anh rất hiểu Kook, nhìn vẻ mặt Kook bây giờ, anh biết trong lòng nó đang nghĩ tới ai. Bỗng trong đầu anh có một suy nghĩ và anh phải làm được nó cho bằng được, nghĩ vậy nên anh cũng yên lòng đi vào giấc ngủ.

----------------------------------

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh đưa anh đến với đất nước của cô, thời tiết ở đây thật ấm, nó khác xa với đất nước của anh, đây là lần thứ 2 anh đến nơi đây. Hai lần nhưng với hai cảm xúc khác nhau.

Anh và cả nhóm bước vội trên đường ra xe, hàng trăm ánh đèn flash chói liên tục vào các anh, tiếng reo hò từ các ARMY của bọn anh làm náo loạn cả sân bay.

Về đến khách sạn, sắp xếp lại vali của mình rồi các anh kéo nhau đi ăn những món nổi tiếng ở Việt Nam mà lần đầu đến đây chưa ăn được.

---------------------------

Nhờ có anh hướng dẫn, họ đã ăn rất nhiều món nào là bún bò huế, bánh xèo, bánh chuối nếp nướng, bún chả,..... ai cũng no căng cả bụng. Nhóm quyết định sẽ đi uống café rồi quay về khách sạn.

Chiếc xe dừng trước một quán café khá là đẹp, cách trang trí rất hài hòa, nhìn nó rất sạch sẽ, nghe nói quán này làm café rất ngon và nó cũng khá là nổi tiếng ở đây nữa

Hôm nay quán khá ít khách, cả nhóm bước vào lựa chỗ khuất nhất trong quán rồi ngồi xuống.

Có người con gái khá nhanh nhẹn bước lại chỗ các anh, vừa đưa cuốn menu vừa hỏi

"Xin chào...các anh dùng gì..."cô ngước mặt lên nhìn vào nhóm người đó, cô sững sờ, phải nói là cô đang đơ ra....WHAT????? chuyện gì thế này, các anh là các anh thật sao.

Theo tiếng nói của cô, cả 7 người đang ngồi đều ngẩng đầu, 5 người vẫn cuối xuống bấm điện thoại tiếp, chỉ có 2 người chống chọi lại với ánh nhìn của cô thôi.

Jungkook bàng hoàng, anh không nghĩ sẽ gặp được cô, lại trong hoàn cảnh này chứ, mắt anh cứ nhìn cô chăm chăm, không nháy mắt dù chỉ một cái. RM cười gật đầu chào cô, anh không lên tiếng hỏi cô là vì 5 người kia không biết cô nên nói ở đây sẽ gây ra bất ngờ cho họ, lát nữa khi về khách sạn anh sẽ kể với họ.

"À...xin lỗi...mọi người uống gì ạ" Cô bối rối hỏi lạị các vị khách quý của mình.

"cho anh 6 ly capuchino và 1 ly trà nhé" RM tiếp lời của cô
"Không ....lấy 7 ly capuchino luôn đi" Jungkook lạnh lùng trả lời.

"À..vâng phiền các anh chờ một lát ạ" nói rồi quay gót bỏ đi vào trong, cô đi như là đang chạy, cô muốn chạy trốn khỏi đây ngay bây giờ, tim cô nó như không nghe lời cô, hai năm qua cô đã cố gắng bình ổn nó nhưng xem ra cô đã sai rồi, sau bao lâu, tim cô nó vẫn vậy, vẫn hướng về phía ấy.

Cô nhanh chóng pha 7 ly capuchino thơm phức, từng ly được cô pha rất cẩn thận, cô chăm chút từng tí một, đây là các anh sẽ uống café do chính cô pha nha, cô rất vui, trong lòng như vừa tẩm mật, cô thấy nó thật ngọt ngào

Cô bê 7 ly café ra, từng ly đều là mỗi hình khác nhau, chẳng ly nào giống ly nào cả.

Ai cũng bất ngờ cả, vì cô làm rất nhanh, với cả tạo hình trên ly cũng rất ấn tượng nữa.

"Nhìn nó rất đẹp mắt" RM khen

"Cảm ơn anh.." cô cười tươi

"Ai pha café này vậy" Jungkook lên tiếng hỏi

"Dạ...là em ạ" cô trả lời nhưng lòng hơi hồi hộp xen lẫn chút gì đó bất an

"Dở tệ" Jungkook bỏ chiếc ly xuống và không nói lời nào nữa, liếc mắt nhìn cô.

Khi nghe anh nói vậy, cô không biết nên làm như thế nào, cô đứng như bị ai đó chôn chân tại đó vậy.

"À..em xin lỗi..em sẽ đổi cho anh ly khác nhé" cô trả lời anh một cách cứng nhắc

"Thôi không cần...ly nào thì vẫn vậy thôi..nhạt nhẽo" Anh bồi thêm nụ cuời nửa miệng quen thuộc nữa.

"Kook à..anh thấy rất ngon mà" Jimin tiếp lời Jungkook.

"Đúng vậy..anh thấy rất ổn mà" Suga nói, anh là người rất thích uống café, vừa mới nhìn ly capuchino này anh đã rất ưng rồi, sao Jungkook lại chê dở chứ.

"À.... Chắc tại nó đùa thôi..không sao đau em" J-hope lên tiếng.

"Dạ..." cô gật đầu chào rồi bước vào trong

Cô chạy thật thật nhanh vào phòng vệ sinh khóc ấm ức, thật may bây giờ phòng vệ sinh không có ai nên cô có thể thoải mái giải tỏa nỗi lòng của mình.

"Em đi vệ sinh một lát" Jungkook nói rồi bước đi.

Nhà vệ sinh của nam và nữ khá gần nhau, anh có thể nghe rõ tiếng người con gái nào đó đang khóc, anh anh hơi nhói, chân anh không tự chủ bước gần về phía đó, đứng dựa lưng vào tường im lặng nghe cô khóc.

-------------------

Cô chợt nhớ quán café không có ai trông coi, cô vội vã sửa lại tóc, hất nước rửa thật sạch nước mắt, hít thật sâu, cô mở cửa bước ra ngoài
.
Vừa bước tới một bước, nhìn ai đó đang đứng cách cô 2 bước chân khiến cô sững người.

Bốn mắt chạm nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro