Chương 9: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi cổng công ty Bighit, cô vẫn đang trong tình trạng mơ hồ, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại giọng nói của Bố Bang

"cô hãy rời xa nó đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nó nữa, sự xuất hiện của cô chỉ làm cuộc sống của nó xáo trộn lên mà thôi, cô đang cản đường đi của nó đấy,...."

Cô phải làm gì bây giờ, cô phải quyết định làm sao, lòng cô đau quá, nước mắt cứ thế rơi đầy mặt, cô nhớ nhà quá, nhớ bàn tay dịu dàng của mẹ, nhớ cái nhìn trìu mến từ ba, nhớ cả các chị lớn của cô nữa. Cô muốn về nhà, ngay bây giờ.

Lang thang trên đường hồi lâu, cô lại đi ngay đến nơi mà cô và anh lần đầu gặp nhau, lại đi đến cái ngõ hẻm ấy, lại đi đến quán café mà hai người đã từng ngồi uống nước....mọi thứ giống như vẫn chưa hề thay đổi vậy. Nhưng cô đã quyết định rồi, có lẽ bố Bang nói đúng, cô chỉ cản bước tiến của anh mà thôi, nên những kỉ niệm này cô sẽ chôn dưới đáy lòng...thật chặt.

------------------

Về nhà, cô vừa vào phòng đặt chiếc túi xách xuống thì chuông cửa reo

"Ai vậy nhỉ" cô thắc mắc vì ở bên Hàn cô không quen được nhiều bạn lắm, và họ cũng không biết nơi cô sống, cô đi đến mở cửa và kèm theo câu nói

"Xin chào..ai vậy ạ" cửa vừa mở, người trước mặt khiến cô đứng hình....OMG...RM....là RM...sao anh ấy lại đến đây..

"Chào em..." RM cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn

"A...chào anh...."cô bối rối, cô và anh chưa gặp nhau bao giờ, sao anh lại biết cô.

"Anh có thể vào trong ngồi được không..."

"À..được ạ..mời anh vào..hihi" cô lúng túng

"Xin lỗi vì không báo trước mà đã đến nhà em như thế này, mà chúng ta lại chưa gặp nhau bao giờ"

"Sao anh lại biết em...anh ngồi đây chờ tí nha em đi lấy nước đã"

"Ừmm..anh biết em qua lời kể của Jungkook...hôm nay..em không sao chứ..Xù.."

Cô hơi đứng hình trước câu trả lời của RM, cười xòa, cô cố gắng che dấu cảm xúc của mình..

"hihi....hôm nay sao..em có làm sao đâu chứ...em rất bình thường mà..hihi" cô nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt RM.

"Em không cần giấu đâu...chuyện của ngày hôm nay... cuộc nói chuyện giữa em và Bố anh đều nghe hết cả...em có định nói chuyện này với Kook không...hay là anh nói với nó nhé.."

"Đừng..đừng nói gì với anh ấy cả..xin anh đấy...em thấy chú ấy nói đúng....em chỉ làm mọi thứ rắc rối lên thôi....em chỉ cản đường anh ấy.."cô nói trong sự chua xót

"Em không nên giấu nó chuyện này...lỡ như nó biết.."

"Không..nếu như anh ấy biết...thì...anh cứ đổ lỗi hết cho em là được...."

"Không được..nó không công bằng cho em đâu Xù ạ..."

"Em không cần công bằng...em chỉ cần các anh thành công và vui vẻ là được...bởi em là....ARMY mà" cô cười tươi tắn nhìn anh.

"Vậy em sẽ tính như nào.." RM bất lực trước sự cứng rắn của cô, rõ ràng là đau lòng như vậy nhưng cô lại....cô ấy đúng là cô gái mạnh mẽ.

"Có lẽ..em sẽ về Việt Nam"

"Gì cơ...em vừa sang đây chưa được bao lâu mà...sao.."

Câu nói của RM bị ngắt quãng khi Xù có điện thoại.

"Em xin lỗi..em nghe điện thoại một lát."

"Alo..bố ạ..con nghe đây.....sao....sao cơ....nội bị bệnh hả bố....đang nằm viện ạ...có thể không qua khỏi sao....sao như thế được chứ....huhu....huhu....con sẽ về...chào bố"

"Có chuyện gì thế em....em không sao chứ" RM hốt hoảng khi thấy cô khóc, anh không biết làm sao cả, chân tay cứ lúng túng.

"Nội em nhập viện rồi...có khi không thể qua khỏi đêm nay.." cô òa khóc như một đứa trẻ.

"Bây giờ phải làm sao..." anh giật mình khi cô cứ khóc như vậy, đặc biệt anh rất sợ con gái khóc.

"Em sẽ về Việt Nam, bây giờ em sẽ thu xếp hành lí...và có khi..em sẽ không quay lại Hàn nữa...." cô nói bằng giọng buồn buồn.

"Thế còn Jungkook thì sao..."

"Em tin các anh sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy....các anh đã dạy dỗ và nuôi nấng anh ấy khi ảnh còn 15 tuổi mà..." cô cười chua chát.

"Thôi được..em giữ gìn sức khỏe nha...giữ liên lạc với các anh nhé...các anh rất quý em.."

"Thật sao...cả anh Jimin, Suga, Jin, V, J-hope đều biết em sao...." Điều này quả là bất ngờ lớn đối với cô

"Ừ..bọn họ luôn muốn gặp em đấy...nếu không có chuyện hôm nay thì anh cũng chẳng gặp được em đâu" dứt câu nói cũng là cái nụ cười lộ má lúm ấy.

"Phải chăng em là đứa ARMY hạnh phúc nhất thế giới này...hihi" cô cười rạng rỡ nhưng bên trong cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Hihi..vậy anh về đây..em...hãy sống tốt nhé...." Rồi quay lưng đi về

Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc cô chống đỡ nổi nữa, nước mắt thi đua nhau rơi trên mặt cô, lòng cô đau đến nghẹt thở, cô nhớ anh quá, cô thật sự rất nhớ anh, anh sẽ sống tốt mà..đúng chứ...chắc hẳn..cô chỉ là người qua đường trong cuộc sống của anh thôi nhỉ...

-------------

6:00 pm

Cô đang đứng trước công ty Bighit cô muốn nhìn nó lần cuối, ngày mai cô sẽ chẳng còn ở cái đất nước xinh đẹp này nữa, cô sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa...

Cô giật mình khi thấy bóng dáng của người con trai cô thương với các anh đang đi ra, vội vã chạy đến núp ở bụi cây gần đấy, cô không muốn anh thấy cô, cô sợ quyết định của cô sẽ bị lung lay khi gặp anh mất.

Đợi cho bóng dáng ấy lên xe và đi khuất cô mới từ bụi cây đứng lên và đi dạo ngắm phong cảnh Hàn quốc lần cuối, cũng như cô muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm với đất nước này.

"Reng..reng..reng" là Jungkook gọi cho cô, cô muốn nghe lắm nhưng không cô không thể nghe được, ôm chiếc điện thoại mà lòng cô đau nhói.

Về nhà cô vùi mình vào chăn, khóc nức nở, khóc đến hoa đầu nhưng lòng cô vẫn chẳng khá khẩm hơn được chút nào.

-------

5:00 am


Cô đang ở sân bay, cô sắp lên máy bay để về nước rồi. Jungkook à, anh hãy sống tốt nhé...


Khác hẳn với người con gái đang ở sân bay kia, Jungkook vẫn còn ngủ, anh không hề biết những chuyện này, anh còn có ý định rằng ngày hôm nay sẽ đưa cô đến chơi với các anh, anh đang cảm nhận sự hạnh phúc, vui vẻ đang lan truyền trên từng tế bào trong người anh.


7:00


Jungkook dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc chiếc quần jean rách ngang gối kèm chiếc áo sơ mi trắng, trông anh như các nhân vật bước ra từ trong truyện vậy, đẹp một cách xuất sắc.


Vừa đi ra ngoài vừa huýt sao, gặp mặt các hyung thì cứ bẽn lẽn, Jungkook nói


"Hôm nay em sẽ đưa cô ấy đến đây chơi, các anh chờ nhé" rồi chạy ra khỏi nhà.

---------------


Đến trước nhà cô, anh bấm chuông nhưng chẳng ai trả lời, gọi cô thì cô thì báo thuê bao, cô làm sao vậy nhỉ, bỗng có một dì đi ngang qua, là người ở phòng cạnh cô, anh vội hỏi thăm


"Dì ơi..cô gái ở phòng này.."


"À cô bé đó à...hình như sáng nay cổ đã về Việt Nam rồi.."


"Sao..về Việt Nam á..."


"Ừmm...nhìn cổ buồn và tiều tụy lắm"


"Dạ vâng...con cảm ơn dì"


Bước ra khỏi chung cư, anh đờ đẫn, tại sao..sao cô lại làm vậy..sao cô đi mà không nói với anh tiếng nào....cô không thương anh sao....sao lại đối xử với anh như vậy..." lòng anh đau nhói, anh hận cô, anh ghét cô, tại sao cô lại lừa gạt tình cảm của anh chứ, anh là thật lòng với cô mà...."


Hết chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro